Có lẽ, các bạn đều đã từng nghe các bà các chị chửi. Đứng bên hàng rào, cạnh cổng hay quán nước đầu làng, không cần đạo cụ, chẳng cậy micro, chửi có bài có bản, có lớp có lang, có lên bổng xuống trầm kèm vũ đạo vung tay, chống nạnh, vỗ bẹn, tốc váy… Độc diễn nhiều giờ liền, chẳng kém opera, hơn xa kinh kịch.
Có bà chửi rằng:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9dAWEuELIaFC97VLdiUqv2iQv8Ozei2jHF1U4n_2KIgfUrQtlsmEJNOIfKPsDKGH3iVmdjYL9OZypZgDpTvs0A6Hn57U-2pl4-_RKTC3ZN4AU2yeX4jSQL6jWp8tF-f_cWC_ACB-Q4L8/s200/chui.1.jpg)
Tam canh mụ đội, xóm hội xóm phường, xóm trước xóm sau, xóm trên xóm dưới, lư hương, bát nước, chiếu trải giường thờ, tau bới mả cha bay rung rinh như thuyền mành gặp sóng. Tau chửi cho tan nát tông môn họ hàng cái quân khốn khiếp, cái quân vô hậu kế đợi đã ăn của tau bảy con gà xám, tám con gà vàng. Bay ăn chi mà ác nhơn ác nghiệp. Bay ăn bằng nồi đồng, bay ăn bằng nồi đất, bay ăn khần khật, bay ăn ban đêm, bữa tối. Bay ăn cho chồng bay sợ, cho con bay kinh, bay ăn cho ngả miếu sập đình, cho mồ cha bay chết hết để một mình bay ngồi đó bay ăn. Đồ quân ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột. Cái quân không sợ trời đánh thánh đâm, trời đánh thánh vật. Bay ăn mần răng mà hết một chục rưỡi con gà?
Cha cố tổ mười đời cha bay. Bay ăn chi mà ăn ác rứa? Bay tham chi mà tham vô hậu rứa? Cứ sáng sáng mất cái thúng, đứng bóng mất cái niêu, chiều chiều mất lẻ củi, tối tối mất con gà. Một bầy ba con gà xám, tám con gà vàng, rứa mà hắn ăn mất một con, chừ đếm đi đến lại, còn mười một con. Bay ăn chi mà ăn vô hậu rứa? ...
Nghe tau chửi khuyến mại nè:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPsvdLj5gvArQ54eMJhmB4ldz7xfQhTVxHpHHIIDn8f9Q_GHO7YLlwTwOYw0V9Cp59IGvEWVhWkEO0ah7827sit-HhMmkVEEP7fFYpBcHfttWZN0JzSEUmfL07f8YreKL93jWG_80SZ0s/s200/chui.2.jpg)
Chửi mấy đứa thành phố:
Cống rãnh đòi sánh với đại dương. Kênh mương đòi tương đương với bể nước. Ngõ ngách đòi lạch cạch với mặt đường. Cứt cỡ hạng 3 cứ ngỡ mình là sô cô la hạng 1. Chó cỏ nông thôn mà tưởng mình là béc zê thành phố. Người thì như cái chậu mà nghĩ mình là hoa hậu. Ô môi mà nghĩ mình là hoa khôi. Đừng tưởng mình là ngôi sao nhỏ trog hàng ngàn sao lớn. Đừng tưởng mình là cái đinh rỉ trog 1 tỷ cái đinh han
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidiit3MRCCLPxROMClWM5_i00JZxqu1Hetb13Yj9lIOZhcsTObdgP9zgOMLQbo1oi70IigDvJ7aITCWZM7rujnkShxN0bUxijpIzYmDzAzI4TUiLzs8EbmcEDsCvA52e08Cgof2dgZguA/s200/chui.3.jpg)
Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần.
Ái chà chà…mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò "cộng trừ âm dương" trên giường với nhau à…..
Bà là trị cho tuyệt đối hết cả họ 9 đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi…
Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng, sẽ gặp tai ương đến dương vô cực,
Cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm
Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết đấy phải không? Bà là bà giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà, mày về mày vỗ béo để nhồi đường cong cho con vợ mày, à à, mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đi. Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi đường cong con vợ mày nó nứt toát, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ vuông góc một mạch thẳng xuống nóc tủ... Thôi con ạ! Ái chà chà… mày tưởng mày dùng cả Topo học mày vẽ thòng lọng mày bắt gà nhà bà mà được à!!!
Một bài chửi kinh điển là Chửi mất gà. Các bạn thử nghe xem.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.