Trang

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Truyện ngắn: STOP ! (Huỳnh Úc)



Vợ chồng hắn mới cưới nhau. Vợ chồng mới cưới sáng chủ nhật dậy muộn là chuyện thường. Nhất là hắn. Nàng dậy trước mà hắn còn nằm cố. Lim dim nằm cố để cái dư vị nồng nàn, êm ái như hãy còn mơn man đâu đó trên má, trên môi. Rồi hắn kéo chăn khỏi đầu vén màn nhẹ nhàng bước xuống đẩy cửa buồng ngủ nhìn ra phòng khách.
 Căn hộ hắn ở khoảng bốn mươi lăm mét vuông nằm trên tầng ba một khu tập thể xây từ thế kỷ trước. Trong khoảng không gian chật hẹp đó người ta cũng bố trí đủ một khu vệ sinh, một buồng ngủ hơn mười mét vuông, phần còn lại dùng làm phòng khách và một chỗ nấu bếp nho nhỏ.
Chính giữa phòng khách ở độ cao quá đầu người một tí là bàn thờ bằng gỗ đóng gá vào tường. Hắn nhìn thấy nàng đang đứng trước bàn thờ. Vì là vợ chồng son, tứ thân phụ mẫu còn tại thế cả nên hắn chưa thờ gia tiên, trên bàn thờ chỉ có một bát hương để dưới bức tranh có ba vị Phật, bên cạnh bát hương là một tượng nhỏ hình Quan Thế Âm Bồ Tát ở tư thế đứng trên tay cầm đóa sen hồng. Tay chắp trước ngực, miệng nàng lầm rầm gì đó hắn nghe câu được câu chăng. Nam mô a rị da bà la yết đế. Quy y Phật đương nguyện chúng sinh đại đạo phát vô thượng tâm. Quy y Pháp đương nguyện chúng sinh kinh pháp trí tuệ như hải. Quy y Tăng thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát... Những câu văn lủng củng khó thuộc như thế mà nàng đọc có vẻ trôi chảy. Thế cũng là giỏi.

Một tia nắng hồng xuyên qua kính cửa sổ đậu lại trên môi nàng. Đôi môi mọng, hồng tươi, hơi ướt. Bài khấn đã xong, đôi môi đã thôi mấp máy. Tự dưng hắn muốn đặt lên đôi môi ấy một chiếc hôn nồng nàn. Thấy trời đã sáng bạch hắn có đôi chút ngần ngại. Nhưng rồi tặc lưỡi. Chậc! Chỉ có nàng với hắn thôi, cửa trước chưa mở, thế thì đã làm sao? Không sao cả. Nghĩ là làm, hắn bước tới mấy bước rồi bất ngờ ôm nàng.
- Stop! Từ từ, chờ em một tí.
Nàng đẩy hắn ra rồi bước đến trước bàn thờ, nhón gót kiểng chân với tay lên bàn thờ xoay ngược tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để mặt Ngài quay vào trong, chắp tay vái mấy cái. Rồi nàng quay lại ôm lấy hắn, đầu ngả ra phía sau, đôi môi mọng hồng tươi hé mở chờ đợi:
- Xong rồi, được rồi.
- Xong gì, được gì?
- Anh không thấy à? Xong cái việc xoay…
Nàng chưa kịp nói tiếp thì hắn đã chợt hiểu ra, siết chặt lấy nàng và đặt lên môi nàng một nụ hôn dài đến nghẹt thở.

3 nhận xét:

  1. Đã ngoài 70 mà bác Úc còn trẻ lắm! Hoan hô bác!
    BT5

    Trả lờiXóa
  2. I don't understand what did the writer want to say?! Is he U80 ? Wow !!!

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.