BT5 xin cảm ơn anh Xuân Dũng và anh Quang Việt!
Cánh đồng đêm
Cánh
đồng mong manh áo lúa,Đêm khuya trăng khuyết, sương dầy.
Mẹ bảo ngàn năm vẫn vậy,
Gió cuốn lối mòn cỏ may.
Đêm nay mẹ không còn nữa,
Còn ta vẫn cánh đồng này,
Gió cuốn lối mòn cỏ may…
Cây cau
Chẳng
phải đề, đa, chẳng phải cây đại thụ,Chỉ là “lão lang”* ngất ngưởng giữa đời,
Lả lướt thật nhiều, mà vẫn thẳng đấy thôi,
Đêm yên tĩnh chợt tỏa hương vườn vắng.
Đời ăn ta thấy cay cay, đắng đắng,
Đời vẫn thèm ta, ta vẫn đứng với đời.
(* Một tên gọi
khác của cây cau trong dân gian).
Có ngang gì mà ngang,
Gió Đông vẫn thổi dọc,
Tại người đời đi ngang.
Có ngang ngược gì đâu,
Không dài được trong ống,
Không tròn được trong bầu
Bà huyện bảo ta chen hoa lá,
Chú lái bảo ta - đèo ngang quá,
Ta chẳng giận đâu, chú cứ đi,
Chốc nữa chú gặp ông đèo Cả.
Say rượu
Hôm nay rượu say ta.
Ba chai nằm quay lơ,
Một mình ta ngồi thẳng,
Lòng tĩnh lặng như tờ.
Chỉ có rượu đung đưa…
Tay ngang như bác Dũng thì còn nhiều nhà thơ xịn gọi bằng cụ. Dấm dẳng, triết lí nhưng rất giản dị, mộc mạc như lối nói của anh "lông dân". Hay!
Trả lờiXóaÃy vậy mà bác Dũng từng học Học viện Hàng không Giucopxki đấy.