Bạn đã khơi lên một đoạn trường
Cả dân tộc gặm nhấm đau thương
Tất cả lên đường ra chiến trận
Trong ngàn vạn ấy... cũng có Cường!
Ai nói "hạnh phúc... ở chiến trường"
Giục lòng thù hận lẫn đau thương
Trút lên nòng súng nhằm... ai đó
Khẩu hiệu tuôn ra... quá dị thường !!!
Việt Dũng cùng thời với Mạnh cường
Cũng xếp bút nghiên tới chiến trường
"Hồ hởi... hờn căm và... hãnh diện"...?
Cuối đời ngẫm lại... thấy đau thương!
Giờ đây nghĩ lại... thật bi thương
Máu đổ, xương rơi ở chiến trường
Huynh đệ tương tàn chung dòng máu
Dựng nên một nhóm... ở "Thiên đường"
..........................................................?
..........................................................!
... Tiếng còi tàu... gợi nỗi thương đau
Trắng thư rải dọc những đường tàu
Ôi... những chiến binh ngày xưa ấy
Một thời Oanh liệt nay còn đâu ?...!...
"Oanh" rồi, tất phải "liệt" thôi,
Trả lờiXóaĐã thành lịch sử, Cường ơi, Cường à.
Cái gì qua, cũng đã qua,
Quên quên, nhớ nhớ, Cường à, Cường ơi.
Chỉ tình ngĩa mãi không vơi,
Trong tim người lính, Cường ơi, Cường à.
Cứ mãi là mình với ta,
Gần thương, xa nhớ, Cường à, Cường ơi.
Anh Thanh Trần ơi, phổ nhạc bài ru "Cường ơi, cường à!" này đi!
Trả lờiXóaBÁC NÀO RU ANH CƯỜNG NGHE "PHÊ" QUÁ NHẨY...
Trả lờiXóaGiá như họ là những người hiểu lịch sử thì thành quả của những người lính năm xưa không bị hoài phí như thế!
Trả lờiXóaCứ theo "rai điệu" hát ru mà hát thôi VT à.
Trả lờiXóaDường như ,những nghĩa binh của các phong trào khởi nghĩa ,những chiến binh của các cuộc kháng chiến ái quốc khi nằm xuống chỉ còn sống tiếp trong kí ức của đồng đội hay nhân dân cùng giai đoạn lích sử với họ ,rồi sau đó là trong sự yên lặng của vĩnh cửu ! Vậy chỉ còn những trang sách ghi lại trung thực là sẽ làm cho họ sống mãi.
Trả lờiXóaBài thơ có vị chua-cay-chát-mặn được cộng thêm vị ngọt của lời ru À-Ơi hay quá.
Thanh Trần
Đoc baii thơ thât cảm động. lại thấy thương nhớ xot xa cho những người lính đẫ năm xuông. trong đó có những ngừoi thân của mình. đẫ hy sinh khi đang tuôi đôi mưoi.
Trả lờiXóa