Anh giai đi nhiều nên biết nhiều chuỵên lạ mà hay.
Lần tháp tùng "sếp nhớn" sang Sing. Thủ tướng Lý Quang Diệu đón sếp ta từ sảnh. Trên đuờng vào phòng đại yến tiệc, anh giai đi xeo xéo phía sau. Đang đi bỗng nghe thấy mấy tiếng "pạch pạch pạch". Giật mình. Nghĩ bụng, chết, "ngoại giao chính phủ" ai lại... thế? Các thành viên trong đoàn âm thầm đi tiếp. Bỗng lại "pạch pạch pạch...".
Lúc ấy mới nghĩ ra, với người già thì đó là chuyện sinh lý bình thuờng. Và tác giả tràng liên thanh đó chả phải ai xa lạ mà chính là ông sếp họ Lý.
Tủm tỉm cười anh giai nghĩ bụng, già rồi mà cứ "cố kìm" như thanh niên thế chó nào đuợc! Kệ, cứ cho nó ra thoải mái...
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Hay! Chuyện hiếm. Hình như học ngoại giao còn được dạy cách làm sao cho khỏi hắt xì hơi, khỏi đánh rắm vặt... Ví dụ: khi muốn đánh rắm quá thì dùng ngón tay cái bấm vào huyệt nằm giữa khe ngón tay cái và ngòn tay trỏ của bàn tay đối diện ... Chả biết có phải không?
Vậy thử xem nào???
Đăng nhận xét