Thứ Ba, ngày 07 tháng 7 năm 2015

Vĩnh Xuân Quyền, theo hiểu biết của tôi (KQ)

Mời đọc bài viết cũ!
Thầy Ngô Sỹ Quý
 (1922 - 1997)

Thưởng thức bia ở Đức (ST: TB)



Ở Đức có câu châm ngôn khá hài hước “Kẻ nào không yêu phụ nữ và bia thì họ sống trên đời làm gì?”.Với người Đức, bia không chỉ là thức uống giải khát “quốc hồn quốc túy” mà còn là biểu tượng của văn hóa…


Tự hào với văn hóa bia

Tại Đức, lễ hội Oktoberfest thường tổ chức vào khoảng giữa tháng 9 tại thành phố Munich, bang Bavaria. Đây là lễ hội ẩm thực độc đáo của người Đức, ra đời từ thế kỷ 19 và được duy trì đến nay. Trong lễ hội này, vô số loại bia từ khắp nơi trên nước Đức hội tụ. Người ta vừa vui chơi, nhảy múa vừa thưởng thức các món ăn “đặc sản” làm từ xúc xích của vùng Bavaria và giải khát bằng bia. Theo chân những người Đức di cư, lễ hội bia Oktoberfest từ Đức bắt đầu lan ra nhiều quốc gia trên thế giới. Hễ nơi nào có người Đức sinh sống thì nơi đó có lễ hội bia Oktoberfest.

Thứ Hai, ngày 06 tháng 7 năm 2015

Đọc báo mạng

Rút tiền Nhà nước!
Nga nói về quan hệ Việt-Mỹ.

Tin vui: Các bạn Quế Lâm và Tam Thủy sẽ sang dự kỉ niệm 50 năm Trường Trỗi

Theo tin từ TQ báo sang: các bạn Quế Lâm sang VN dự kỉ niệm có 7 khách: thầy Đỗ Kiếm Tuyên, cô Lư Mỹ Niệm, Lưu Đào, Mã Quân... và từ Tam Thủy có 6 khách: Cao Cẩm Quỳ, Phùng Lưu Chương, Hà Chí Minh, Trương Quang Chao...
Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp các bạn!

Vui vui....




Vợ đi siêu thị, xách về 12 lon bia, 6 chai rượu vang, 6 chai rượu vodka và 2 chiếc bánh mì. 
Chồng hỏi:
- Liussia, hôm nay nhà ta sẽ có khách à?
Thư giãn cùng Thanh Niên Tuần san
- Không.
- Thế thì em mua những 2 chiếc bánh mì để làm gì...


Đi thăm cô giáo của con gái nhân 20/11, cô giáo bảo mình: “Cháu nó viết bài kiểm tra văn hay lắm, chị đọc chưa, không ngờ em tưởng là chị bận lắm cơ thế mà vẫn có thời gian để chăm chút gia đình!”.
Mình băn khoăn về hỏi con, nó bảo: “Thì đề bài là buổi tối ở nhà em. Con kể là mẹ thì có hôm tranh thủ lúc rảnh tưới hoa, bố thì lắp mấy cái súng đồ chơi, hai em 4 tuổi và 2 tuổi nhà mình học múa. Còn con thì đi pha sữa và phơi quần áo”.
Mình đỏ mặt tía tai hét lên: “Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi là viết kiểm tra văn phải viết đúng thực tế, không được bịa cơ mà! Tại sao con không viết đúng sự thực đi, là mẹ đang chơi trò nông trại trên phây-búc, bố chơi trồng súng để bắn Zombie, còn 2 thằng nhà mình xách quần chổng mông nhảy Gangnam Style???”

Mẹo diệt muỗi

Mời học!

Chủ Nhật, ngày 05 tháng 7 năm 2015

Ngư phủ khiếm thị mỗi ngày bắt gần 50 kg cá (ST: TB)


Ngư phủ khiếm thị mỗi ngày bắt gần 50 kg cá
Thêm chú thích
Một mắt bị mù hẳn, thị lực mắt còn lại chỉ 10%, nhưng ngư phủ Phước có thể đánh bắt 50 kg cá mỗi ngày. Ông còn cứu sống gần chục người lâm nạn trên sông Đồng Nai.


Ngư dân Trần Văn Phước (52 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai) sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, đông anh em.
Năm lên 7 tuổi, Phước lên cơn sốt nặng, khiến mắt phải bị mù hoàn toàn, thị lực mắt trái chỉ còn 10%. 
"Mắt trái đang mờ dần. Tôi chỉ nhận thấy các vật thể trước mắt là những hình nhòe và mờ.
Ánh sáng ban ngày cũng là thứ màu vàng đục", ông Phước cho biết.

Bức tranh sơn dầu quý (KQ)


Eric Panthou, thủ thư của Tập đoàn Michelin ở Paris, đã đọc cuốn "Phú Riềng Đỏ" của cha tôi và viết cuốn sách "Les plantations Michelin au Vietnam" nghiên cứu về cuộc sống của người lao động tại các đồn điền của Pháp những năm đầu thế kỷ 20.
Anh vừa sưu tập được 1 bức tranh sơn dầu có ghi "Cuộc đình công ở Phú Riềng 1931", treo tại Bảo tàng Quốc gia HN, do 1 du khách Pháp chụp được và in trong cuốn cẩm nang du lịch. Theo anh, tranh ghi sai, lẽ ra phải là "1930"(!).
Thế mới biết, người Pháp rất quan tâm đến những gì mà thực dân Pháp, tư bản Pháp đã thực hiện ở các nước thuộc địa. Ngay những người du lịch cũng rất trách nhiệm với đất nước. Thế mới biết, lịch sử là bài học để đời sau không bao giờ phải lặp lại.
Là con em cao-su Phú Riềng mà lần đầu tiên tôi được thấy bức tranh sơn dầu này. Xin trân trọng giới thiệu!
Thêm chú thích

Thứ Bảy, ngày 04 tháng 7 năm 2015

GẶP MẶT 22/12 (Duy Đảo)

                                                (Thân tăng đ/c Luận)
Chủ nhật vừa rồi chúng tôi kỷ niệm ngày 22/12 sớm. Lý do: có anh bạn cùng đơn vị đã chuyển ngành, hiện là giám đốc một xí nghiệp thuộc TCty Cao su Việt Nam trên Bình Phước. Anh đi công tác Campuchia kiếm được con cua đinh (giống như con ba ba ngoài Bắc của ta nhưng to hơn) đem về góp vui. Anh đề nghị anh em khu vực SG chọn địa điểm và nhắn mời các chiến hữu tới đông đủ.
Địa điểm là nhà của anh cán bộ tiểu đoàn cùng thời với tôi. Nhà mấy tầng lầu, đẹp, thoáng mát và rộng, nằm bên sông SG. Khi tôi tới, hai cánh cổng lớn của ngôi nhà đã mở hết cỡ chờ đón bạn bè.
Chủ nhà nguyên là cán bộ quân sự nhưng dáng dấp rất trí thức và nhẹ nhàng. Anh ra quân và chuyển sang ngành  Tài chính ngân hàng đã lâu, sau khi tốt nghiệp đại học. Vợ anh còn trẻ, là giáo viên một trường cao đẳng. Chị là một phụ nữ đẹp, lịch thiệp và mến khách. Hai anh chị có một cháu gái, cháu bé rất ngoan và dễ thương.

Thứ Năm, ngày 02 tháng 7 năm 2015

ỄNH ƯƠNG TO MỒM (Duy Đảo)

Tính tôi vốn hiền lành, quý bạn bè và thích được gặp gỡ chia sẻ. Càng lớn và nhất là khi đã “về già”, cuộc sống tạm gọi là ổn định thì nhu cầu đó càng trở nên khao khát hơn. Bạn bè có nhiều. Có người tôi rất quý, có người mình rất trọng… nhưng sướng nhất là những người  “bạn thân” là anh, là thầy, là em … mà khi bên họ mình được giãi bày, được tâm sự, được nghe, được học … mà chẳng phải e dè giữ kẽ, được sống thật với chính con người mình.

Người Đức nhìn nhận về Kiev

Mời đọc!

Những bức ảnh tuyệt đẹp của động vật hoang dã (ST: TB)

Các bức ảnh đã truyền tải một cách chân thực đến cho người xem cuộc sống của những loài động vật hoang dã sau khi được nuôi ở những khu bảo tồn. Chúng cũng nô đùa, thư giãn hay đấu đá lẫn nhau để duy trì sự sống của chính mình.



                            Chú báo gầm lên một cách mạnh mẽ như sống trong thế giới hoang dã của chính mình.

Người đàn ông có khả năng điều khiển từng cái xương trên cơ thể

Mời xem!

Thứ Tư, ngày 01 tháng 7 năm 2015

Mẹo này chắc gì bạn đã biết?

Già rồi, nhậu xong thì còn mệt đến mấy hôm nên nói chung là "anh hùng núp". Vậy mà chiều qua, dù sắp đến giờ ăn cơm, thằng em tha thiết mời ra Cường Ốc uống vài chai bia, cũng phải "mây chiều". Gặp cả mấy chú em Lam Xẩm, Huy "Xào rau", Tiến, Ngọc.
Tuổi đã qua 5 giáp, vậy mà có nhiều chuyện chửa biết.
1. Ăn sò huyết hay nghêu, sò thì mở thế nào cho dễ?
Thấy ông anh căng tay mở miệng sò mà không xong, thằng em liền bày:
- Có bí quyết này mà anh chưa biết à?
- Bí gì?
- Trò này do dân đi biển bày cho em. Trước khi mở miệng nghêu, sò, hến... anh dùng tay khẽ vuốt dọc miệng nó là mở dễ như không.
Thử ngay. Ơ kìa, dễ thật mới chết!
Chú nói: "Mấy con này cũng như chị em, anh ạ. Phải yêu thương, chiều chuộng thì nó mới chiều mình".
2. Ăn đồ quá đát không đau bụng
Chú còn bày: Ra biển, anh ăn cá đã ôi thiu sẽ đau bụng, đi ngoài. Nhưng, nếu ăn mắt cá thì lại không sao. Chả có xoẹt gì cả.
Lạ nhỉ, chắc mắt cá có chất gì đó chống phọt phẹt chăng?

Phố đi bộ Hà Nội: quá hay và bất ngờ (Phó Đức Tùng)

Một góc phố Hà Nội. 
Cả hai chục năm nay, mặc dù rất yêu phố cổ Hà Nội và luôn cố gắng thuyết phục mọi người là về bản chất, phố cổ vẫn còn giữ được sức sống và giá trị của nó, nhưng quả thật cứ mỗi một năm trôi đi, lại càng thấy có thêm nhiều bằng chứng là xã hội và chính quyền không nhận ra giá trị thật của khu phố này.
Đầu tiên là những hoài niệm về mái ngói lô xô, tường vôi phố phái, nhà ống hun hút v.v. và những nỗ lực vô vọng nhằm níu kéo lại vài mảnh vụn của hình ảnh này. Sau là đến những can thiệp thô thiển nhằm tạo ra một khu phố ẩm thực Cấm Chỉ, làm cổng, lát đường, ra quy chế v.v. biến khu phố vốn đang rất sầm uất này thành một dạng căng tin hợp tác xã nhếch nhác.
Khu vực phố ẩm thực, chợ đêm Đồng Xuân cũng không phải là một ví dụ tốt cho việc can thiệp của chính quyền. nói gì thì nói, khu vực đó vẫn giống nhà để xe hơn là hàng quán, và khi đêm đến, nhà xe biến thành quán xá thì ta luôn có cảm giác rờn rợn, không biết quán đó rửa bát, rửa rau, thái thịt thế nào.

Hoàng Sa, Trường Sa của VN

Mời xem phóng sự này!

Cao Tư lệnh nhắc lại kỉ niệm 5 và 10 năm trước

Anh cùng các bạn Quế Lâm háo hức chờ đợi đến ngày gặp thầy cô giáo và bạn Trỗi dịp kỉ niệm 50 năm vào tháng 10 tới.
Mời vào blog Cao!

Thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2015

Vì sao tiểu đường là bệnh nhiêu khê ở xứ mình? (ST: TB)

Nhờ dồi dào thông tin trên truyền thông đại chúng trong thời gian gần đây nên nhiều người đã biết về bệnh tiểu đường. Tuy vậy, số người hiểu thật đúng về sự nguy hại của căn bệnh này vẫn chưa là đa số.

Nếu bệnh tiểu đường chỉ tăng chứ không giảm chút nào ở các nước đã có chương trình phòng, chống cả chục năm thì căn bệnh này chắc chắn không nương tay với người dân xứ mình, nơi còn quá thiếu bác sĩ chuyên khoa và mạng lưới truyền thông y học đại chúng. BS Lương Lễ Hoàng là người có hàng chục năm kinh nghiệm trong điều trị bệnh tiểu đường bằng cách kết hợp Đông-Tây.

Tuyển tập những ca khúc của Dương Minh Đức

Mời nghe từng bài!