Anh em Trỗi ta đều đã trên dưới 6 "xọi", người đã nghỉ hưu về vui với con cháu, số còn lại cố gắng làm việc cho hết "date". Cơ bản là: họ đều là những công dân có ích cho xã hội.
Trong số đó, có 1 anh bạn mà tôi nhớ mãi. Trong 1 cuộc nhậu, anh ta có nói với T.S và tôi: "Cuộc đời mỗi người có 1 cách phấn đấu; riêng tôi, tôi sẽ phấn đấu để sao chăm lo sức khỏe cho bạn bè, thầy cô trường Trỗi được nhiều nhất". Nói thì dễ nghe lắm (ai nói thế cũng được!), nhưng làm được nhiều việc tốt đúng như anh nói thì không dễ. Hiện, anh làm sếp 1 bệnh viện ở TPHCM.
Sau tết, nhắn tin cho anh: Thầy giáo Trần Sinh suy thận nặng, cấp cứu từ Cần Thơ lên TP sẽ đến bệnh viện của anh. Anh dặn: "Yên tâm đi!".
Ngay sớm hôm sau, anh có mặt thăm thầy. Tại phòng cấp cứu, thầy nhận ngay ra anh và bảo: "Cứu sống thầy, nghe con!". "Dạ, đó là trách nhiệm của trò, thầy ạ!". Coi như xong!
Chỉ 2 ngày lọc máu, sức khỏe thầy tiến triển tốt. "Chú ngủ ngon, ăn được rồi, con ạ". Sau hơn tuần chữa trị, thầy được chuyển ra điều trị ngoại trú. Sáng nay, anh lại nhắn tin: Đã lo xong phòng cho thầy nằm, mà miễn phí.
Thật cảm động! Chẳng biết nói gì hơn ngoài 2 từ "Cảm ơn!". Bạn Trỗi ta thế đó!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Sơn Hà Xã Tắc (Vũ Quốc Hoạt)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
- Bữa cơm gia đình
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Thư gửi các quan huyện (ST: Thắng Lpz)
Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Có phải Thiếu tướng Nguyễn Phục Quốc?
Có thể là PQ, hoặc ai nhưng đã là lính Trỗi thì đều thế hết!!!
Đăng nhận xét