Lục bát là một thể thơ cổ truyền đặc biệt Việt Nam. Niêm
luật của nó cực kỳ chặt chẽ. Nhịp bình thường của nó là nhịp đôi, câu sáu có ba
nhịp, câu tám có bốn nhịp. Đôi khi câu sáu có hai nhịp ba, câu tám có hai nhịp
ba và một nhịp đôi. Từ thứ sáu của câu trên gieo vần với từ thứ sáu của câu
dưới.
- Hôm nay trời không rét đậm rét hại nữa hay sao mà anh lại
nổi hứng nói chuyện thơ thẩn. Thôi thì cứ cho một thí dụ về cái vụ ba nhịp với
bốn nhịp xem thử.
- Hôm kia /anh đến/
chơi nhà
Thấy mẹ/ nằm võng/
thấy cha/ nằm giường.
Bùi Giáng là một nhà thơ có tài. Trong một lần hội ngộ với
nữ sĩ Thu Ba và nam nhà thơ Thu Bồn, ông được đề nghị: " Nghe nói anh có
tài xuất khẩu thành thơ, hôm nay mát trời làm thử một bài anh chị em nghe
chơi!". Bùi Giáng gãi tai: " Lâu lắm không làm, sợ thơ làm ra lạc vần
mất!". " Thì cứ làm đại đôi câu kỷ niệm thôi mà!". Bùi Giáng
dặng hắng một phát rồi đọc:
Thu Ba khen ngợi Thu
Bồn
Thu Bồn cảm động sờ
vai Thu Ba.
Thu Ba nhăn mặt: "Hai câu thơ này bị lạc vần mất rồi!".
Bùi Giáng đáp: " Thì sức tôi chỉ có vậy, muốn có vần thì kiếm từ khác thay
vào"; " Đồ quỷ!"
- Chuyện Bùi Giáng là
chuyện ngày xưa, nói làm gì.
- Vậy thì ta nói chuyện ngày nay. Đó là những câu thơ của
tác giả Thái Hữu Tình đề vào một bức ảnh (ảnh gốc lấy từ danviet.vn, báo điện
tử của Nông thôn Ngày nay ). Bức ảnh chộp được cái khoảnh khắc khi Phó văn
phòng UBND huyện Tiên Lãng xỉa xói dằn mặt một phóng viên ngăn cản anh này,
không cho vào trụ sở để tác nghiệp chiều ngày 17/2/2012 về vụ Đoàn Văn Vươn. Bức
ảnh đáng được đề cử để xét tặng giải Pulitzer.
- Cái thằng này nó chưa quán triệt quy định 19 điều đảng
viên không được làm.
- Cụ thể là điều thứ mấy?
- Điều thứ 8: "Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che,
báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ...".
Chẳng phải nó đã lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ đó sao?
- Lúc ấy nước sôi lửa bỏng làm sao nó nhớ được 19 điều quy
định là những điều gì. Mà cũng có thể nó nhớ nhưng nó cố tình vi phạm thì anh
bảo sao? Nhưng mà thôi! Bây giờ ta quay lại với chuyện thơ. Thơ đề trên ảnh là
thơ thất ngôn vì mỗi câu có bảy từ. Thất ngôn thì có thất ngôn tứ tuyệt, bài
thơ có bốn câu và thất ngôn bát cú, bài thơ có tám câu. Tác giả chỉ làm ba đoạn
thơ, mỗi đoạn hai câu. Cái đoạn thứ ba : "Mồm loe, mắt lóe thành ba góc/ Cái mặt "Ông" như cái mặt...Chồn!" . Hay! Hai câu thơ không bị lạc vần tí nào. Nó làm cho tôi tưởng
Thái Hữu Tình không những là nhà thơ mà còn là một họa sĩ có tài. Chỉ bằng vài
nét phác họa tác giả đã lột tả được bộ mặt thật của nhân vật.
- Rằng hay thì thật là hay! Nhưng tôi vẫn băn khoăn về cái
từ Chồn.
- Chồn thì làm sao?
- Vần điệu thì được nhưng có lẽ viết sai chính tả. Sao tác
giả lại không thay ch bằng một chữ cái
khác để cho cái mặt của nhân vật...đẹp hơn?
3 nhận xét:
Hết biết, cái bọn cán bộ bây giờ!
Dám chỉ tay như thế vào phóng viên. Trông chả khác gì con thú.
Thái độ ấy, cái mặt ấy đang trực diện với kẻ thù, chứ không phải với đồng bào.
Đăng nhận xét