Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Ngày lễ du hí Tam Đảo (Quang Việt)

Thị trấn Tam Đảo trưa nay.
Đối với dân Học viện KTQS, Tam Đảo chẳng lạ lẫm gì. Thế mà trong suốt những năm ở Vĩnh Yên, mình chưa một lần đặt chân lên Tam Đảo. Dịp nghỉ lễ 2/9 vừa rồi, mình đã chọn Tam Đảo để đưa vợ đi du lịch.
Từ Hà nội lên Tam Đảo bây giờ rất thuận tiện. Nếu nhà nào có xe riêng thì chẳng nói làm gì. Nếu muốn đi bằng phương tiện công cộng, chỉ việc ra 32 Nguyễn Công Trứ mua vé khứ hồi có 200K/vé. Xe loại 37 chỗ, có máy lạnh, đường tốt, đi êm ru. Từ Hà Nội lên Tam Đảo xe chạy mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Xuất phát ở bến Nguyễn Công Trứ lúc 6h30, đi qua bến Xuân Thủy, Cầu Giấy đón nốt khách, chạy một mạch đến 9h30 thì tới.


Cột anten phát sóng truyền hình Tam Đảo.
Hôm rồi ngày lễ, đông khách nên giá thuê phòng hơi đắt. Bình thường, phòng 2 người khách sạn 3 sao chỉ khoảng 1 triệu. Thuê ở các KS nhỏ thì rẻ hơn. Có chỗ chỉ 4-500K/ngày đêm.
Khí hậu Tam Đảo tuyệt vời. Đêm ngủ mát rượi. Ban ngày dù có nắng vẫn dễ chịu. Lúc nào cũng có gió. Không khí vô cùng trong lành. Xung quanh tràn ngập một màu xanh mát mắt. Các tòa nhà ẩn hiện trong các lùm cây và trong mây trắng. Vào thời điểm quang mây, từ Tam Đảo có thể ngắm nhìn đồng bằng dưới chân núi.
Chợ ngã ba với nhiều đặc sản.
Mình tìm đến trạm khách Học viện. Đồng chí Trạm trưởng tên Thắng niềm nở đón tiếp khi biết mình cũng từng công tác ở HV. Trên khu đất của HV một ngôi nhà 2 tầng khang trang đã thay thế cho ngôi nhà gỗ trước đây. Vị trí trạm rất đẹp, có thể nhìn thấy 3 đỉnh Tam Đảo. Mình chộp được mấy pô hoàng hôn ở đó.
Có một số chuyện hay hay, sẽ kể ở entry sau. Chia sẻ trước với mọi người phóng sự ảnh về chuyến đi vui vẻ vừa qua.


Thác Bạc.

Uống chén chè mà không "nâng cao sĩ diện" được!

Tháp truyền hình xa xa.

Cửa hàng bán mãu bướm, côn trủng.

Các chú xế có thể tập thả tay trên con đường xen lẫn vườn su.

Sẽ chinh phục 3 đỉnh này.

Nhà ăn, bãi để xe của nhà khách HV.

Y sĩ Thắng kiêm trưởng trạm đang ngà say.

Hai nhà khách HV trên sườn núi.

Hoàng hôn xuống dần.

Phố Tam Đảo đêm.

Bà con bán rau sớm.

Du lịch tâm linh.

Đi bộ mấy nghìn bậc lên thăm tháp truyền hình.

Dân chúng hạ sơn sau lễ.

4 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đã hơn 40 năm, từ ngày mới vào trường đã thấy trường ta có khu nghỉ là 2 xác nhà gỗ trên Tam Đảo cùng vườn thuốc Nam. Anh Sự "đen" ở Khoa QS từng trực trên đó trồng thuốc. Bố mày khỏe đến nỗi trường có việc gọi về là đầu đội mũ cối, lưng dắt bi đông nước, vai vắt cái khăn ướt, quần xắn móng lợn, chân xỏ dép râu đi bộ 1 lèo từ trên đó xuống rồi xong việc lại ngược. (Đường dài gần 20km).
Sau 1975 thì có sửa chữa thành khu nghỉ cho cán bộ và gia đình. Tôi từng được nghỉ 1 chuyến cùng bố con anh Đoàn Nam (kều). Đi cùng ông cháu Trường Sơn, lên đó lạnh, chả tắm rửa gì khi về đầu toàn chấy. Sợ quá và nhớ mãi.
Khu này mỗi kì thi tuyển sinh là các thầy toán, lý, hóa bị "cấm trại" tại đây chấm thi. (Thế thì tráo bài và lọt điểm ra thế nào được).
Năm 2010 lên cùng hội Trung Quốc k7, Thái (Hóa), bác Thắng "tụt", Long "kều", Giang "mù"... thì 2 nhà mới vừa xây lại. Bộ đội xây nên cũng tàm tạm, chưa phải là villa. PGĐ Vũ Thanh Hải dặn, khi lên bác lên cứ gọi em, em gọi cho trạm trưởng ngay, giáo viên dạy khỏe như bác thì nghỉ free of charge mà.

Nặc danh nói...

Cái gì cũng hay, cũng dẹp.Chỉ dở một cái là không năn nỉ đươc bà xã cùng leo lên tháp-uổng cả chuyến đi.

Viên Thạch nói...

Thế gọi là :
"Ngày xưa thường sánh vai đi
Bây giờ chỉ thich nằm ì xem phim"
đấy chú nhỉ ?

QV nói...

Nằm ì mà vẫn sánh vai,
Thì vẫn hạnh phúc dài dài, VT ơi.