Vốn thân với cánh Hải quan Tp. Một hôm chú Hùng Mập (đàn em đội Thủ tục của Tuấn Sơn) a lô: "Ông anh giúp em với". "Chuyện gì?". "Nhà ông già vợ em chả có con bẹc gốc Đức, 8 tháng tuổi nhưng khỏe và nghịch quá, không bảo được. Ông già vợ em lại nghiêm; mỗi lần dẫn ra phố đi dạo nhưng không cho nó chạy tự do, đâm nó ghét. Mỗi lần ông già đi vắng là nó giật tung chăn màn của ông; mấy lồng chim cảnh cũng nhảy lên đớp, may mà treo cao chứ không thì... em phải vạ lây. Nhà anh rộng, có gì nuôi giúp em". "OK!".
Thế là hôm sau Hùng thuê taxi chở chó đến nhà. Mẹ ơi, có 8 tháng mà to vật - như 1 con bê. Lưng đen, bụng trắng, chân dài (như cái em chạy fashion show!); đầu vươn trên cái cổ cao, tai vểnh dựng lên, dáng dữ tợn; 4 bàn chân như đi "bốt-đề-xô". Vừa xuống xe nó đã giật dây xích đòi chạy. Thả ra là cậu chạy tứ tung, sướng vì nhà có sân rộng. Hùng rút túi ra cuốn sổ bằng bàn tay, bìa bọc nhựa xanh:
- Ông anh không thấy à, có cả passport đàng hoàng.
Mở pass ra thấy in cả 2 thứ tiếng: Việt, Anh. Ngay trang đầu là ảnh chú đang vươn cao đầu, thè dài lưỡi. Chú có tên đàng hoàng - Nix (chắc không phải hạt nix thải của bọn Vinashin ở Khánh Hòa? Hay Hùng định cho "vào làng Tây" từ bé?). Trong sổ in chính xác cả ngày tháng năm sinh, từng tiêm chủng phòng dịch mấy lần (chắc tốn khối tiền của ông con rể!). Vốn không sợ chó, nên ngay từ phút đầu Nix thân thiện với tôi, vuốt ve không thấy gầm gừ. Cháu Mý cũng vậy, thấy có chó về là ra âu yếm. Cậu lim dim mắt sung sướng; còn Mý thì trông bé tí bên cạnh nó.
Chợt lo: Cả ngày thả rông mà khách đến chơi, lỡ nó phi ra cắn thì phải vạ, cần phải có chuồng. Nhớ ngay đến ông bạn già Phan Nam, ở góc xưởng có cái cũi sắt nuôi gấu, nay gấu không có, còn để trống. Phone cho bố mày, chỉ tiếng sau là thằng em Cường lái xe tải nhẹ chở chuồng đến. Cái chuồng hình trụ, hàn song, có mái lợp tole hình nón, cao dễ đến 2m, rộng thênh thang, có cửa sắt chắc chắn. Nghĩ bụng lùa cậu vào thế nào đây?
Vậy là phải "phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật", vắt óc 1 hồi thì nghĩ ra mẹo: đùa vui với cậu 1 lúc rồi mình chui trước vào chuồng, thế là cậu ta lao theo. Sau đó bố lồm cồm bò ra, đóng cửa, chốt lại. Nix ngoan ngoãn đi loanh quanh 1 hồi rồi nằm yên trong chuồng.
Sáng sáng theo tư vấn của ông Mập, đều thả cho nó chạy. Cậu ăn khỏe lắm, phổi mua về nấu cho thêm tí muối mắm, chén veo veo. Thỉnh thoảng mua bạc nhạc lợn, bò cho cậu cải thiện. Đêm thả rông cho đi tuần, hễ thấy bóng lạ ngoài đường là Nix sủa vang cả xóm. Trộm sợ bằng khiếp.
Nhà tôi khi đó có cháu Hoa mới về làm oshin. Vốn là dân xứ Thanh, cả đời có thấy chó to như thế bao giờ, vừa bước vào cổng thấy con chó to như con bê đang chạy loạn, mặt liền tái mét, co giúm tứ túc. Vậy là nó biết Hoa sợ nó. Hôm sau, chị Hoa vừa ra chợ về, mở cổng vào là thấy Nix xông ra, nhe cả răng nanh gầm gừ. May có chủ ở cạnh nên không dám làm gì.
Hôm sau nữa, vừa về đến nhà thấy Hoa mặt tái mét, hoảng hốt: "Ôi, cháu chết mất. Lúc nãy nó nhảy lên ngoạm cổ cháu". "Đưa cổ tao xem". Nhìn ra không thấy vết răng và không chảy máu. À, nó chỉ dọa. Con này láo thật. Lúc đó nghĩ bụng, may không sao nhưng cứ thế này, nhỡ máu chó nổi lên, cậu xơi con nhà người ta thật thì là phải vạ, không đủ tiền mà đền. Vậy là phải nghĩ cách tống khứ nó đi khi mới nuôi được có hơn tháng.
Nhớ ngay đến thằng em Nam, con Thiếu tướng Phan Văn Xoàn, có Cty Vệ sĩ Long Hải. Nghe nói có trường dạy chó, liền phone cho chú em: "Anh Hùng Mập (cũng đàn anh nó) cho anh con bẹc 8 tháng tuổi, có passport đàng hoàng nhưng chưa qua trường lớp; tuy ngoan với bố con anh nhưng láo với oshin. Nó ở đây sợ anh phải vạ. Chú giúp anh!'. Nam OK liền.
Sáng sau thằng em đi Land-Cruiser đến cùng 1 thằng cháu cảnh khuyển. Nam mở cửa sau lấy dây xích da ra khoe: "Anh có thấy, em tròng xích này vào cổ, nó mà giật là mấy ngoàm thép nhọn này thít chặt lại, nó sợ bằng khiếp". Thằng cháu nhẹ nhàng vỗ về rồi dắt Nix khỏi chuồng, tròng xích vào cổ rồi dẫn cho ngồi ghế sau. Nix giằng mấy cái nhưng bị thít đau nên yên ngay. Biết phải đi xa nên mặt buồn rười rượi. Vậy là tôi thoát nạn nhưng cũng tiêng tiếc, lo hơn là đêm nay không còn chó giữ nhà.
Mấy hôm sau vợ giục gọi cho Nam xem tình hình Nix thế nào. Nam khoe, chưa đưa đi học nhưng cũng vẫn dữ lắm, mấy bà mua đồng nát đi qua trước cửa là bị cậu bám sát tường rào, gầm gừ, sủa vang. Ai cũng sợ...
... Hôm rồi điện hỏi thăm Nam, thấy dạo này Nix khá lắm. Ừ, chó dữ về đúng chủ thì phải thế chứ, hơn nữa có học có khác! Chuyện đã chục năm nay, khi cháu Mý nhà tôi mới 3 tuổi...
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Một nét Hà Nội (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Cái gì cũng tiền, ở đâu cũng dùng tiền.. thế mà có nơi không dùng tiền
- Chuyện thật ở thủ đô Hà Nội (Cao Thị Uyên)
Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Nay nhà vẫn có 2 chú lai Tây: Vá và Haichi trông nhà, mồm to, dữ nhưng không cán ai bao giờ.
Hay nhất là việc chủ chui vào chuồng dụ NIX vào theo rồi chủ chui ra đóng cửa.
Mà chuyện lâu rồi,mới đọc cứ tưởng mới nên định "cò" bán chó kiếm tý cuối năm.
Đang khen thầm sao mà bé Mý gan thế . Thì ra thế , 3 tuổi thì ai cũng là bạn mà , nhưng Mý cũng thuộc loại cóc tía đấy .
Cháu "lì và sáo" giống Bọ mà, cô Quế!
Đăng nhận xét