Mỗi
năm, gần đến độ tháng Ba,
Các
‘đấng” mày râu lại lo xa,
Suy
tính nên kiếm gì tặng vợ,
Để
nụ cười tươi, yên cửa nhà.
Tặng
hoa, hừm, tươi được mấy hôm?
Rồi
lại tay bà phải dọn luôn.
Tặng
rượu, đàn bà ai uống rượu?
Có
ốm đâu, để tặng sữa đường?
Tặng
đồ, được đấy! nhưng mua gì?
Có
khi vừa đắt, lại vứt đi.
Tặng
váy, áo, quần thì cũng khó,
Để
mặc vừa phải dắt vợ đi.
Nếu
muốn bí mật, phải đi nhờ,
Cô
nào cùng cỡ đến thử cho.
Nếu
vậy, có khi về thắc mắc:
“Vừa
thế, nhờ ai, hay có bồ?”
Tặng
cái gì cũng thấy khó ghê,
Cái
gì cũng khiến nàng trách, chê.
Thôi
thì ta cứ qui ra thóc,
Kèm
với nụ hôn, chắc nàng mê.
Nhưng
mà như thế chửa yên tâm.
“Á
à…Ông vẫn có tiền găm”
“Mau
mau dốc túi cho bằng hết,”
“Cần
gì, tôi cấp, ông yên tâm.”
Thế
thì còn mỗi thứ này thôi,
Nhặt
chữ , ghép vần, đợi đến mai,
Vào
đúng ngày “Cuốc, tế… Phụ nữ”,
Tặng
em, kèm một nụ hôn dài.
Nhưng
cũng có bà :”Ông khéo vẽ!”
“Già
lõi ra rồi, cứ mộng mơ”
“Cứ
làm như tuổi còn trẻ lắm”
“Mà
vẫn lò mò, thẩn với thơ”.
Ghép
vụng đôi vần, đùa chút thôi,
Đã
có “tuyệt chiêu” bỏ túi rồi.
Chắc
chắn nàng sẽ cười móm mém:
“
Phem phãi phiêu phanh phến phọn phời”.
Riêng
với chị em các khóa Trỗi *
Chúc
luôn tươi, trẻ, đẹp như hoa,
Chúc
cho cơm canh luôn ngon, ngọt,
Dù
ở gần nhau hay cách xa.
(*) Vợ các Trỗi
cũng thuộc khóa 9
2 nhận xét:
Tiên sư anh Tào Tháo. Hay thật là hay, khéo thật là khéo!
Trời ơi!Một năm có một ngày 8/3 mà khiến đàn ông nát óc đến vậy ư.Hay ta đề nghi bổ sung vào hiến pháp:không có ngày Nam quốc tế thì bỏ luôn ngày nữ quốc tế cho rồi."Tếu kiểu này nghe đầy tự ái.
Đăng nhận xét