Chuyện 3.
Một góc ngã tư giao lộ giữa hay con đường thuộc loại đông nhất nhì Sài Gòn, nơi
thường xuyên bị kẹt xe, nhất là vào giờ cao điểm. Bên cảnh sát giao thông phân
công hai anh sĩ quan đến trực ở ngã tư này để giải quyết nạn ùn tắc và xử phạt
mấy phương tiên chạy ẩu, nhất là mấy chiếc xe hơi rẽ trái sai luật.
Hai anh sĩ quan này có lẽ thuộc loại vất vả nhất trong ngành vì thời gian của
hai anh hầu hết đều phải đứng ngoài nắng ngoài mưa để phân luồng và điều chỉnh
đèn tín hiệu, chỉ cần hai anh vắng bóng một lúc là cái ngã tư lại nùi nùi một
mớ xe cộ.
Chỗ hai anh đứng có một cái tủ điện chìm, lúc nào cũng có nước uống. Sáng thì
café, nắng lên thì trà đá, chiều thì có nước đá chanh… Mỗi khi uống hết nước
thì anh sĩ quan trẻ hơn băng qua đường đem trả những cái ly cho một quán cóc
gần đó. Quán cóc vỉa hè nhưng lúc nào cũng có khách ngồi.
Lát sau bà chủ quán lại bưng qua một món thức uống mới, đúng lúc tôi đứng gần
đó. Anh sĩ quan lớn tuổi hơn quay qua nói, hình như cốt để cho tôi nghe: bà này
bả cho tụi tôi uống nước miễn phí cả tháng nay, nói hoài mà hông chịu cầm tiền,
mơi không uống nữa nghen bà. Bà già cười lớn, ha hả, mấy chú làm việc cực khổ, tui
đãi miếng nước, chuyện nhỏ xíu mà, mấy chú uống cho tui dzui.
Chuyện 4.
Dạo này Sài Gòn trời nắng gắt, đi ngoài đường hay thấy mấy thùng ghi “trà đá
miễn phí”, ai muốn uống thì uống, dân xe ôm, xích lô là khoái dữ lắm, ghé uống
ừng ực rồi cứ vậy đi, không cần phải cảm ơn.
Một lần ông xe ôm chở tôi xin phép tấp vô lê uống ly trà đá, tôi mới biết là có
trà đá miễn phí. Đó là thùng trà đá miễn phí tôi thấy đầu tiên, nó ở gần bệnh
viện 115, mặc dù nó không có bảng ghi “miễn phí”, chỉ thấy một thùng trà đá để
ngoài đường, ai qua lại nếu biết cứ tự động rót mà uống. Uống hết có người ra
châm trà, châm nước, bỏ đá vô.
Tôi hỏi ông xe ôm, trà đá miễn phí kiểu vầy có nhiều không chú. Ổng nói cũng
nhiều, tùy mình biết chỗ mà ghé uống, trời nắng vầy có ly trà đã cũng đã lắm
chú. Tui không phải nghèo đến mức cần phải uống trà đá miễn phí, tui uống bị
thấy khoái vậy thôi.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Một nét Hà Nội (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Cái gì cũng tiền, ở đâu cũng dùng tiền.. thế mà có nơi không dùng tiền
- Chuyện thật ở thủ đô Hà Nội (Cao Thị Uyên)
Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Người với người sống để yêu nhau.
Thiên đường là đây,cần chi rắc rối phức tạp thuyết phục về hạnh phúc, lòng nhân ...
Trà đá miễn phí ở Saigon thì có nhiều. Nhưng cafe, đá chanh miễn phí cho mấy ...chú CA thì có lẽ .... Tôi đã từng chứng kiến mấy anh vi phạm giao thông đến chung chi cho mấy quán trà, thuốc lá gần chỗ các chú CA đứng là ok liền! (ko phải trường hợp nêu trong truyện của HH Đức)
HMK6
Vừa nghe 1 CSGT thân nói: Đúng là có chuyện chung chị ở quán nước bên kia đường. (Các chú CSGT khôn chán).
Đăng nhận xét