Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Về Quế Lâm, nhớ lại chuyện xưa (tiếp)


14g30 ngày 2-12-2012:
Các bạn Nhất Trung cũ lại đến khách sạn đón đoàn Trỗi đi Phong Khẩu, thăm lại khu trường Trỗi do bạn xây cho; nay là Học viện  Kỹ thuât Hàng không - Vũ trụ. Hôm nay đi 3 ôtô.
- Kuai! Kuai! (Nhanh! Nhanh). - Người Lưu Đào to lớn, gịong nói oang oang thúc giục mọi người vì chương trình hôm nay có nhiều việc, làm cho mọi người cuống cả lên. Vẫn nhớ nhiêm vụ trưởng đoàn, tôi điểm lại quân số, ngoài 4 người của bạn tôi đã  thấy có 7 cái đầu của đoàn ta - đủ rồi. Lưu Đào đẩy nhanh tôi vào xe, rồi lăn bánh.

Tản văn: Tháng Mười (Thu Thủy H42)


Tháng 10 đã đi qua mà mùa đông giờ mới lưng chừng tới, những cơn mưa nhỏ bất chợt, những cơn gió lạnh thổi xuyên đêm... Chờ mãi như chờ một nỗi nhớ đã khắc sâu vào trong tâm hồn.
Những con người thầm lặng thường hay chờ mùa đông để ấp ủ ước mơ và khi xuân vừa sang có tia nắng vàng ấm áp nảy mầm mơ ước. Đôi khi quá khó khăn để giành lấy tất cả những kỉ niệm đã đóng đinh trong tâm hồn đem về tô bồi hiện tại. Con người sống có quá khứ, có hiện tại và tương lai nhưng mải miết với lịch trình như thế cũng nhàm chán, có lúc phải quên đi quá khứ sống cho hiện tại và mơ mộng một chút để hướng tới tương lai cũng giống như mùa đông không thể nào không tới, tới chậm một chút để lòng đong đầy những hoài mong. Ai đi qua rồi cũng phải đi về, như bốn mùa xuân hạ thu đông xoay vần, lưu luyến một góc mùa đông vì có mưa sống xanh những chồi non, có lạnh để thấy nỗi bạc bẽo của trần đời rất bao la. Cơn gió nhè nhẹ qua khẽ chao chiếc lá cuối cùng rơi vào lòng đất mẹ, gió nhẹ và chiếc lá cũng nhẹ nhưng sao lòng người nặng trĩu những ưu tư, phải chăng mất đi là để đón chào hạnh phúc đang trào dâng phía trước. Ngày không phải là đêm, khổ đau là vì hạnh phúc quanh quẩn đâu đây mãi kiếm tìm, một chút thôi cũng đủ làm tư lương rong chơi giữa cuộc đời. Yêu một người hãy làm cho họ hạnh phúc, đừng để mùa đông giá lạnh phôi pha tấm lòng. Đâu phải mối tình nào cũng bỏng cháy như mùa hạ và đẹp đẽ như mùa xuân, có lúc phải hững lờ và lặng lẽ như thu. Dẫu biết rằng dây lỏng diều bay cao nhưng hạnh phúc là cá nhân bé nhỏ.
Ôi tháng 10 đã qua mà lòng chưa xếp lại, ngước nhìn trời thấy những xa xôi.

Xem nụ cười bên Quân Sử (ST)

Mời cùng... cười!

Bác sĩ gia đình (KQ)

Tôi vẫn gọi BS Tăng Lực là vậy vì có gì là lạ trong người là phone ngay hỏi và thắc mắc được giải đáp ngay tắp lự. Nào là hóc xương cá thì: "Đến ngay khu tập thể Viện 175, số nhà... , gặp BS... chuyên khoa Tai-Mũi-Họng...". Sổ mũi, nhức đầu thì.... Không chỉ tôi mà người nhà, bạn bè cũng được tư vấn và thậm chí BS phí xe đến khám ngay và kê đơn.
Dạo này đi ngủ sớm (đang xem TV chương trình Thời sự thì đã ngáy o o) nhưng 2-3g sáng đã thức giấc. Tức mình ra ngồi máy tính, vào mạng. Hỏi BS gia đình thì được tư vấn: "Bệnh già đấy nhưng đừng có thức dậy làm việc khác mà phải phải ngủ tiếp, đừng cho hình thành thói quen mới, rất có hại... Còn uống thuốc gì á?...  Hoạt huyết dưỡng não uống tốt, nên uống đều". Khổ, rất ít khi dùng thuốc, nay được tư vấn dùng thuốc bào chế từ lá lẩu thế là mừng. Ngày nào 2 bữa uống đều. Vợ còn "dán khẩu hiệu" lên cửa tủ lạnh để nhắc nhở: Nhớ uống thuốc!.
Thế mới biết chả ai tránh được tuổi già, mà đã già là có bệnh. Quan trọng là làm sao có thể sống chung với nó. Ừ, cứ vô tư đi!

Báo cáo chính trị và giấc mộng bá quyền (ST)


Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đang vào hồi nước rút trước khi công bố thành phần lãnh đạo mới.

Trong phiên khai mạc hôm 8/11, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đọc báo cáo chính trị, trong đó có đưa ra nhiều chi tiết quan trọng về đường hướng của Đảng CSTQ.
BBC đã hỏi chuyện nhà nghiên cứu Dương Danh Dy về báo cáo chính trị của ông Hồ Cẩm Đào.

Đã tìm thấy bộ phim tư liệu lịch sử về nhà trường

Hà Chí Thành (Mèo) và Hồ Bá Đạt (Bột) quyết tâm tìm và phát hành bộ phim đã quay về trường năm 1965,  nhân kỉ niệm 50 năm Trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-2015). Nhiều lần ra HN, đến Xưởng phim tư liệu QĐ, qua nhiều kênh... mà chưa tìm được. Lần rồi nhân chuyến đi ủng hộ đêm biểu diễn ca nhạc tại NTLS Trường Sơn, Đạt có vòng ra HN và đến tận nhà Phan Thanh Nhân k6, ép bạn lục tìm lại đống tư liệu cũ.
Và, sự kì diệu đã xảy ra: 2 bạn đã tìm thấy băng video khổ lớn mốc meo ghi lại bộ phim này. Với cuốn băng này, Hà Mèo tin tưởng sẽ làm sạch và hồi phục được tư liệu cũ.
Xin chúc mừng sự kiện quan trọng này! Xin cảm ơn Nhân, Đạt và Thành!

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Thông tin mới về mộ Nguyễn Văn Hòa, Hoàng Châu Linh

Chiều qua Việt Hằng k7 gọi điện thoại báo, Hà Bắc (học sinh Nguyễn Văn Bé) cùng đi chuyến thăm QL vừa rồi đã đi tìm mộ bạn cũ chôn ở nghĩa trang gần Phong Khẩu và thấy mộ anh Nguyễn Văn Hòa trường Trỗi. Chưa kịp gọi cho Hà Bắc thì em đã gọi cho tôi:
- Em Hà Bắc đây.
- Trường Bé chứ gì? Intimex hả? - Tôi trả lời.
- Vâng, em có chuyện muốn...
- Biết rồi, chị Hằng đã báo anh chiều nay.

Cảnh đẹp mùa chôm chôm (ST: KC)


Là mảnh đất hiền hòa nằm giữa hai dòng sông xanh mát quanh năm. Nếu từ phương Bắc xuống, bạn phải qua chiếc cầu Mỹ Thuận này:


Nếu từ phương Nam lên, bạn sẽ qua cầu Cần Thơ:




Vĩnh Long không có rừng, không có núi, không có biển, chỉ có những cánh đồng và những vườn cây ăn trái. Bài này mình giới thiệu vườn chôm chôm:

Các cụ dậy (Quang Việt)


Các cụ dậy nhiều điều lắm,
Chẳng có điều nào sai đâu.
Hãy ngẫm và học cho kỹ,
Hãy luôn nhớ ở trong đầu.

Các cụ dậy sống nhân nghĩa,
Sao cho có trước, có sau,
Phải biết kính già, yêu trẻ,
Đi hoc, chữ “lễ” làm đầu.

Hãy nghe 'Bức thư gửi nàng Elise' do Richard Clayderman trình bày (ST: Hạnh Phúc)

Mời thửơng thức!

Đến Quế Lâm, nhớ lại những kỷ niệm xưa (Vũ Xuân Thăng)


Thấy Vũ Xuân Thăng về trường từ đầu và được giao làm Trợ lý thanh niên. Hầu như đại đội nào thầy cũng có mặt (xây dựng phong trào mà, nhất là khi tụi thanh thiếu niên ta mới lớn, quậy phá vô chừng!). Sau chuyến đi Quế Lâm về, có nhiều kì niệm, thấy đã ghi lại và trở thành 1 CTV tích cực của BT5. Xin cảm ơn thầy và xin đăng tải dần từng bài trên BT5!

Đã 45 năm, nay mới có dịp về  thăm nơi ở cũ  của trường Trỗi, tôi hồi hộp lắm.

            8g sáng ngày 1-12-2012 .
Từ khách sạn  Guilin Plaza, trên 2 chiếc xe con, các bạn Lưu Đào và Cao Cẩm Quỳ cùng 2 chị em Mã Quân, Mã Vi đưa đoàn Trỗi về thăm địa điểm trường Nhất Trung cũ. Đến nơi thấy một khu  nhà xây đồ sộ (hiện là khu nhà chính của trường Cao đẳng Dậy nghề Du lịch), bên phải có một ngon núi đá lừng lững,  làm tôi ngỡ ngàng:
-Tôi không hiểu ngày trước ở đây là cái gi? Cổng vào ngày trước khác cơ mà? - Tôi hỏi bạn.

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Chia sẻ

Chị Quyên có cậu em trai tên Tâm, không may bị ung thư. Chị điện thoại hỏi thăm trong QĐ có biết bác TS Quang Khánh (xưa ở Bệnh viện Đông y QĐ, nay về Cục Quân y), gia đình muốn nhờ giúp chữa trị vì TS từng cứu những ca như thế. Phone cho Duy Anh, được bạn hứa giúp. Ngay chủ nhật sát đó, TS Khánh đã bay vào bắt mạch, kê đơn.
Đã là có bệnh phải vái tứ phương, gia đình cũng hy vọng. Nhưng con người chắc còn có số. Anh uống thuốc mà không thuyên giảm. Hỏi thăm con anh thì biết mấy ngày cuối, anh Tâm đau (có lẽ đã di căn rộng), đến cuối tuần trước thì đi. Chị Quyên rất buồn và báo tin này.
BT5 xin chia sẻ nỗi đau của chị và gia đình!

Về thăm Phong Khẩu (Ảnh: Lưu Đào)

Đúng kế hoạch, Lưu Đào, chị em họ Mã (Quân, Vy) và Cao "tư lệnh" (từ Quảng Đông về) đưa đoàn đi chơi. Đây là những hình ảnh chiều 2/12/2012 về thăm Phong Khẩu (Cửa gió - cái tên do thầy trò ta đặt vì ở đây hút gió khi mùa đông đến. Tần Hiểu Khiết có cha mẹ ở trường Lâm nghiệp gần đó mà không biết địa danh Phong Khẩu!) - cơ sở của Đại học Công nghệ Hàng không vũ trụ Quế Lâm (bạn mới chuyển từ Cao đẳng lên đại học - Guilin University of Airspace Technology). Cơ sở này khi ta rút quân 1968 thì ĐHSPQT tiếp nhận, sau đó bàn giao cho Cao đẳng HKVT. Khi đến bạn còn thấy những khẩu hiệu và chữ ta viết trên tường "Tạm biệt Quế Lâm"...
Tại phòng khách nhà trường.

Nhận diện nguồn gốc Lạc Việt để thoát khỏi tâm lý nhược tiểu (ST: Tiến Thắng, Leipzig)


Luận án tiến sĩ “Văn hóa Bách Việt vùng Lĩnh Nam trong quan hệ với văn hóa truyền thống ở VN” đầu năm 2012 vừa qua của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Thơ đã làm hài lòng không chỉ giới chuyên môn mà còn cả những ai muốn tiếp cận tìm hiểu nguồn gốc và những di sản lịch, sử văn hóa của dân tộc Việt.

TS Nguyễn Ngọc Thơ

Tác giả đã khai thác một kho kiến thức đồ sộ và những tư liệu quý giá từ tiếng Hán cổ cũng như hiện đại trong và ngoài nước để hoàn thành công trình nói trên. Điều sâu sắc nhất mà công trình luận án rút ra được chính là giải thích những đứt khúc trong lịch sử về nguồn gốc Lạc Việt và chứng minh rằng dân tộc Việt không hề bé nhỏ.

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Trường ĐHSP Quảng Tây, Cây cầu Hữu nghị Việt - Trung về Giáo dục


                                                                                                              Vũ Xuân Thăng
                                                                                                Trưởng đoàn Trỗi đi Quế Lâm 2012

Một lễ hội hoành tráng
Đoàn Trỗi được mời sang dự  kỷ niêm 80 năm ngày thành lập trường ĐHSPQT, một lễ hội thật hoành tráng và phong phú.
Lễ chính thức được tổ chức tại sân vận động của  khu trường mới ở Nhạn Sơn (cách Tp Quế Lâm 30km), có tới hàng vạn cán bộ và sinh viên và đại  biểu nhiều nước tham dự. Cùng với những bài diễn văn chính thức và lời chào mừng, còn có các màn đồng diễn của hàng ngàn sinh viên, trong đồng phục màu sắc và cờ xí rực rỡ. Buổi lễ kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ.
Có hội thảo Giáo duc  ASEAN nhiều nước tham dự. Có lễ khai trương Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và phát hành cuốn sách Học sinh Việt Nam tập 1. Có đêm biểu diễn nghệ thuật của SV nhà trường  và bắn pháo hoa hoành tráng. Các khách mời đều ăn nghỉ ở khách sạn 4-5 sao, có xe đưa đón và được mời đi thăm các thắng cảnh của Quế Lâm. (Dịp này các cán bộ giáo viên trong trường mỗi người đựơc may một bộ veston).
Cảm tưởng chung của Đoàn Trỗi khi dự những ngày hội này là Bạn không tiếc công, tiếc của, cốt sao tổ chức thât hoành tráng và phong phú. Nghe một phiên dịch của bạn bật mí: “Lần này nhà trường chi đến cả triệu đô-la”.

Gánh hàng rong (Quang Việt)




Cái mẹt đậy trên cái thúng,
Mấy củ khoai với vài khúc sắn.
Em gánh đi trên đường phố thủ đô,
Đồng Xuân, Hàng Mã, Bờ Hồ…

Khách của em
Toàn khách quen:
Mấy em đánh giày,
Mấy chị công nhân quét rác,
Mấy bà hàng rau,
Mấy cháu học sinh thích ăn quà vặt…

Chuyện quan tham (ST)

Quanh vụ in tiền!

Xe tự lái sẽ phổ biến ở Mỹ từ năm 2015? (ST: Đạt)




Xe tự lái của GM
Xe tự lái, xe robot hay xe không người lái (autonomous, robotic, driverless hoặc self-driving car) là điều mà các nhà sản xuất xe đang nhắm tới. Những lợi ích do loại xe mang lại cho môi trường, phố phường và con người khiến nhiều người đã háo hức tự hỏi: Bao giờ mình mới có thể mua được một cái xe như vậy? Có tốn nhiều tiền để sắm được loại xe ấy không?
Dù nhiều nơi chạy đua để chiếm lĩnh thị trường xe tự lái, nhưng chính Nevada đã tạo được cột mốc lịch sử khi trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ (và cũng trên toàn thế giới) thông qua đạo luật cho sử dụng loại xe này vào tháng 6-2011. Tiếp đó vào tháng 5-2012, Nha Lộ vận (DMV) của tiêủ bang Nevada đã cấp giấy phép cho chiếc xe tự lái đầu tiên trên thế giới: chiếc Toyota Prius được Công ty Google cải tiến để thử nghiệm công nghệ “không người lái”. Tiếp đó, lần lượt hai tiểu bang Florida và California cũng đã ký luật cho phép lưu hành xe không người lái trong địa phận tiểu bang mình từ ngày 25-9 vừa qua.

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)



Có một điều mà bà Lê Thị Thành (phu nhân của Thiếu tướng Hoàng Trà – Chính ủy Hải quân) luôn tự hào về gia đình của mình: dù ông bà đến với nhau là rổ giá cạp lại, nhưng suốt những năm tháng vợ chồng, tình yêu thương luôn ngự trị tuyệt đối trong gia đình có đủ “con anh, con em, con chúng ta” của ông bà. Bởi như bà nói ông bà đến với nhau, trước hết là tình thương, là sự đồng cảm của số phận, sau đó mới là tình yêu

Vài năm trở lại đây, bà Lê Thị Thành (phu nhân của Thiếu tướng Hoàng Trà) đã bắt đầu mắc phải căn bệnh nhớ nhớ quên quên của tuổi già. Thế nhưng  khi nhắc đến hai người chồng của mình, người chồng đầu đã hi sinh khi bà mới 23 tuổi, người chồng thứ hai là Thiếu tướng Hoàng Trà – bà vẫn kể rành rọt từng việc nhỏ.
Năm 23 tuổi, bà Lê Thị Thành góa chồng sau một năm làm vợ. Người chồng đầu tiên của bà  là Đỗ Trung Bảo – một cán bộ cách mạng hoạt động trong lòng địch ở khu vực Mai Dịch đã hi sinh vì bị địch tra tấn. Bà kể: “Vợ chồng tôi cùng hoạt động ở khu vực Mai Dịch, tôi làm công tác phụ nữ, chồng tôi làm công tác thanh niên. Cưới nhau năm 1949, thì đến năm 1950, ông ấy hi sinh. Trong 1 năm ấy, chúng tôi ở bên nhau chưa đầy 1 tuần, sinh được người con trai duy nhất là Quang Việt. Quang Việt được 6 tháng tuổi thì tôi nhận được tin chồng bị giặc đánh đến chết trong nhà tù. Sau này tôi cứ thương Quang Việt mãi vì sinh ra mà chẳng có bất cứ ký ức nào về cha mình”.

Claydeman: Mariage d' amour (ST: Hạnh Phúc)

Tặng bạn đọc BT5 nhân tháng cuối năm!