Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Hà Nội trước đêm gió mùa về (Thu Thủy H42)


Nơi mình làm việc gần ngay trung tâm TP Hà Nội, ngày ngày qua lại trên con phố Trần Hưng Đạo thân yêu, phố Tràng Tiền, Hồ Gươm… Có lẽ trong nhiều kiếp trước mình sinh ra ở Hà Nội để đến bây giờ dẫu sống ở đây chưa được lâu nhưng mình cảm thấy thân quen đến lạ, những góc phố, con đường, ngõ nhỏ, lối nhỏ...
Ai đã từng đến nơi này hãy thả mình dạo quanh Hồ Gươm với tháp Rùa nghìn năm soi bóng, cầu Thê Húc dẫn lối ta về nguồn cội tổ tông, để ta đốt nén tâm nhang tưởng nhớ đến các vị anh hùng đã ngã mình cho đất nước vinh quang. Những chuỗi hoa lộc vừng thõng thượt dài in bóng nước hồ trong, gió đến lắc lay, hoa không rụng mà lòng tôi rơi rụng tơi bời: ôi hoa đẹp.
Chiều đến,  nhìn  mặt hồ lăn tăn gợn sóng, những con sóng nhỏ đuổi nhau hết lớp này đến lớp nọ bền bỉ dội vào bờ. Trông sang bờ kia còn có tháp đồng hồ của bưu điện mà xưa kia là chùa Báo Ân, giờ chỉ còn trong ký ức, tiếng chuông mõ sớm khuya như thức tỉnh nhịp đời bị xoá nhoà trong lòng hận thù và ganh ghét, người ta đã phá đi và xây vào đó những bưu điện nhà, nhà thờ và cả ngục tù ...để làm tiêu tan thể xác và tâm hồn dân tộc.
Nhưng không, đất nước hôm nay đã thu về một mối. Văn hoá và truyền thống của dân tộc vẫn được lưu tồn để bây giờ giữa trái tim Hà Nội yêu mến, tôi đã cảm nhận hồn thiêng đất nước và lòng tự hào dâng lên vời vợi.



Người vợ tần tảo của vị "Tướng rau muống" (tiếp theo và hết)


Ngôi biệt thự chỉ có một cái giường của vị “Tướng rau muống”
Ngôi biệt thự 28 Điện Biên Phủ của gia đình Thượng tướng Song Hào nằm ngay một trong những vị trí đẹp nhất của Thủ đô, bên cạnh cột cờ Hà Nội, nhưng khi bước vào bên trong, điều đầu tiên tôi cảm nhận là sự giản dị bao trùm trong ngôi nhà đó. Cô Chung và chú Hòa – con Thượng tướng Song Hào kể: “Hồi đó khi mới về nhà 28 Điện Biên Phủ, trong nhà không hề có bất cứ một đồ đạc gì. Quân đội có cấp cho bố tôi 1 cái giường, 1 cái tủ, cả nhà nhường cho bố vì sau cuộc kháng chiến chống Pháp, bố tôi rất ốm yếu. Mấy anh chị em tôi đều trải chiếu nằm ra đất. Một buổi trưa, mấy anh chị em tôi đang ngủ thì bị bố tôi khua dậy, bắt đứng ra xếp hàng từ bé đến lớn ở giữa sân. Trong lúc chúng tôi vẫn còn mắt nhắm mắt mở thì Bác Hồ đến thăm. Chúng tôi được bố yêu cầu đồng loạt chào Bác. Bác đến nhà, nhìn thấy anh chị em chúng tôi trứng gà trứng vịt, đứng cạnh nhau ở sân liền cười nói: “Nhà đông con quá”! Mẹ tôi hóm hỉnh đáp lại: “Thưa Bác, nếu không đẻ nhiều thì lấy đâu ra người đi đánh giặc!”.  Hôm đó Bác đi thăm một lượt khắp nhà, từ nhà dưới đến nhà trên, thấy chỉ có một cái giường, một cái tủ, chẳng còn đồ đạc gì khác, lại thấy anh chúng tôi gầy gò, xanh xao thì thương lắm, vì bố tôi dù là một vị Tướng mà sống giản dị, thanh bần quá, nên Bác gọi bố tôi là “Tướng rau muống”. Cái câu “tướng rau muống” bắt nguồn từ đó”!

Thư giãn 1 phút! (ST: HP)



               Không ôm
-Kiến trúc sư vào nhà hàng gọi: Cho 2 bia không ôm.
-Chủ quán: Ôm có tính tiền đâu mà lo.
-Kiến trúc sư: Vậy thì cho 2 ôm không bia.
-Chủ quán: ?!!

               Ho thế nào được
   Hai nhân viên của cơ quan phòng chống tệ nạn nghi vấn cô gái nọ là gái mãi dâm và họ bàn kế hoạch xác minh,nếu đúng sự thật thì bắt quả tang. Kế hoạch như sau:Một người đóng giả khách làng chơi vào nhà cô gái,nếu đúng cô ta là gái mãi dâm thì ho làm ám hiệu để người ở ngoài vào bắt quả tang.
   Người ở ngoài chờ một hồi lâu mà không thấy người trong ho. Mãi một lúc sau thì người ở trong ra và nói:
      -Đúng cô ta là gái mãi dâm thật.
      -Thế sao cậu không ho để mình vào bắt quả tang?
      -Lúc ấy thì còn ho thế nào được.

Cuộc chiến trên bầu trời Việt Nam (Huỳnh Văn Úc)



Cuộc chiến trên bầu trời Việt Nam (Война в небе Вьетнама) là tên một bài viết trên trang vietnamnews.ru viết về cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở Việt Nam kể từ Sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964. Tôi trích dẫn một đoạn nguyên văn tiếng Nga viết về trận đánh ngày 24/7/1965. Ngày 24/7 hằng năm được lấy làm Ngày Truyền thống Bộ đội Tên lửa phòng không Việt Nam.
24 июля 1965 года 63-й и 64-й дивизионы впервые заняли позицию. Примерно в 14.00 на экранах локаторов были обнаружены две крупных цели. Это были четыре Фантома, шедшие парами. В 14.25 ст.л-т Константинов В.М. нажал кнопку Пуск двух каналов. Первая ракета сбила самолет, вторая попала в него же, уже падающий” .

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Lá thư của Lưu Đào


Anh gửi qua email bức thư tiếng Trung, vội nhờ thầy Trọng dịch. Xin giới thiệu trên BT5 để chúng ta hiểu hơn tấm lòng những người bạn TQ khi mà lãnh đạo TQ luôn dùng "tư tưởng Đại Hán" để ứng xử với VN. 

Thân gửi các bạn VN: Trần Kiến Quốc, Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Thục Phương, Vũ Xuân Thăng, Nguyễn Việt Hằng, Nguyễn Lương Sơn, Nguyễn Thanh Hải, Ngô Thu Hà...
Lần này các bạn sang QL dự kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Trường “Quảng Tây sư đại”, lại còn về thăm Y-trung cũ, Y-trung mới, Viện Hàng không vũ trụ…, có anh chị đã nhiều lần trở lại QL, cũng có bạn lần đầu trở lại. Tôi tin rằng các bạn nhớ lại nhiều kỷ niệm xưa, uống li rượu “Trần niên” cũ và cảm thấy như mới xa nơi này, bởi vị thơm của rượu cũ vẫn còn đây.
Thời gian các bạn ở QL, tôi, Cao Cẩm Quỳ, Mã Quân và Mã Hiểu Vy cố gắng đón tiếp chu tất, luôn coi các bạn là người thân thiết, như đón anh chị em trong gia đình. Chúng tôi chỉ nghĩ: 

K5 phía Nam họp trù bị

9g sáng chủ nhật, 16/12/2012, BLLk5 mở rộng sẽ họp tại Cafe Baly, Tiền Giang, TSN để chuẩn bị cho họp mặt chính thức tổ chức vào 22/12 tới.
Trân trọng mời các bạn k5 có thời gian thì cùng tới tào lao và bàn việc đại sự.

Người vợ tảo tần của vị Tướng “rau muống” (HTN)



Khi thượng tướng Song Hào còn sống, căn phòng ông ở có ô cửa sổ mà mỗi lần mở ra sẽ nhìn thấy cột cờ Hà Nội. Đó là nơi ông luôn thích ngồi mỗi chiều. Sau này Thượng tướng Song Hào qua đời, khi chọn chỗ lập bàn thờ ông, thay vì chọn một nơi hợp với phong thủy, với tuổi tác của người thân trong gia đình, con cái ông đã quyết định lập bàn thờ ông ở ngay vị trí cái giường ông từng nằm, trong căn phòng ông ở suốt mấy chục năm khi còn sống, để dù đang ở một nơi xa xôi nào đó thì mỗi buổi chiều, khi ô cửa sổ mở ra, ông vẫn có thể nhìn thấy cột cờ Hà Nội, vẫn có thể ngắm cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió…

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

CON HẠC TRẮNG (ST: Huỳnh Lương Nghĩa)



   Mời đọc đến chót 
   Ai chưa đọc nên đọc , ai đọc rồi thì đọc lại
                            Con Hạc Trắng
Bạn có bao giờ ngắm kỹ một con hạc trắng chưa? Nó trông thật mảnh mai; chân dài, người mỏng, trong một bộ lông trắng muốt. Trông nó thanh cao như một người luống tuổi mà vẫn giữ được phong cách ung dung... Con hạc được coi là một con vật sống lâu cho nên người ta gọi tuổi của các cụ là tuổi hạc.
Tết năm nào gia đình tôi cũng lên Đà Lạt nghỉ ngơi tại nhà 1 người anh bà con. Ðằng sau nhà anh tôi có một con đường mòn dẫn tới một công viên. Con đường mòn vào cuối Xuân chớm Hạ thật là đẹp. suối róc rách chảy, cây cỏ xanh mướt, những bông hoa núi nở trắng xóa. Chúng tôi mỗi buổi sáng dắt theo con chó đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện.
Tôi bất giác hỏi:
- Sao con người không giống cây cỏ, vào mùa đông héo, úa, rụng, đến xuân, hạ lại hồi sinh nhỉ?
Anh tôi cười, nói:
- Cứ giữ mãi được Xuân, Hạ trong lòng mình là tốt rồi.

Mua bán cổ phiếu (CB)



 Thị trường tài chính là rất phức tạp nên người viết bài này không có ý định viết về tất cả mọi điều về nó, chỉ có ý định viết tặng bạn bè về những điều sơ khởi về mua bán cổ phiếu.
Cũng như việc thành lập nhà Bank đầu tiên khoảng 300 trước ở Italy, do một nhóm những thương gia Do-Thái thành lập, cho những người muốn kinh doanh được vay vốn, sau đó trả một khoản lợi tức nhỏ “hỏa hồng” cho những người cho vay, khi đó những người đi vay sẽ không phải đi vay vào những chỗ “chợ đen” mà phải trả giá lời tức cắt cổ nữa.
Cổ phần hóa các công ty sau đó cũng ra đời, những người giữ cổ phần sẽ là chủ của các công ty cổ phần hóa đó, cho nên:

Mạc Ngôn ở Stockholm (Huỳnh Văn Úc)



Tuxedo là bộ comple dành cho nghi lễ buổi tối của nam giới, thường được thiết kế với gam màu đen truyền thống với một chiếc áo sơ mi trắng cao cổ mặc bên trong và chiếc nơ đen hoặc cà vạt màu đen. Hai gam màu đen trắng của bộ vest tuxedo đem lại một vẻ đẹp lịch lãm cho người mặc. Khi ông Mạc Ngôn đến Stockholm, Thụy Điển nhận Giải Nobel văn học 2012 người ta khuyên ông nên mặc một bộ tuxedo. Hơn thế nữa, người ta còn khuyên ông nên học khiêu vũ vì sau lễ trao giải sẽ có vũ hội, người ta mời mình nhảy mà từ chối thì không được lịch sự cho lắm.

Thăm nhà nghỉ của GS Đỗ Kiếm Tuyên (Ảnh: Lưu Đào)

Chúc mừng hội ngộ.




















GS Đỗ Kiếm Tuyên là dân Hoa kiều, năm 1955 trở về QL, học ĐHSPQT và có quan hệ thân thiết với Y Trung, nhất là với cựu Hiệu trường Lăng Hán Dân (thời kì bác Quỳnh) và Cao Tư lệnh. Đầu 2005, GS cùng anh Cao sang VN lần đầu tiên để tìm lại bạn Trỗi (vì trước đó năm 2003 khi đoàn tiền trạm của trường sang QL thì anh đang ở Quảng Đông). Tại HN, Cao muốn đến thăm bác Quỳnh (vì anh còn giữ lá thư bác viết từ 1968, có  dặn: khi nào VN hòa bình, mời anh sang thăm VN). Lần đó vì cẩn trọng trong công tác bảo vệ (tiếp xúc với người nước ngoài) mà bác Quỳnh đã dặn Lê Bình: nói khéo là bác đang về quê tận Nghệ An.



Thăm NTLS Đường 9 và Trường Sơn,

Trưa nay từ NTLS Đường 9, Quảng Trị, Hồ Bá Đạt gọi điện về váo tin đang thắp hương cho các LS. Sau đó sẽ đi tiếp ra NTLS Trường Sơn. Đạt hỏi chi tiết mô LS Nguyễn Mạnh Minh k6 và sẽ thắp hương cho bạn.
Nhân dịp Hồ Bá Thọ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật cho các LS tại NT Trường Sơn. Các anh Đạt, Đỗ Nghĩa, Thanh Giang cùng đi. 9g30 đêm, sau chương trình biểu diễn, cả đoàn đang kéo về Đông Hà.
Các bạn đã làm được những việc thật ý nghĩa.

Chỉ là giấc mơ qua - nhạc Pháp (ST: Hạnh Phúc)

Ngày Dương Minh Đức đã ra trường về học Nhạc viện, mùa hè anh vẫn lên dàn dựng chương trình cho đội văn nghệ trường. Ngày đó chúng tôi hay song ca, tam ca bài này với bè bối đàng hoàng như 2 bạn trẻ này hát. Nay vẫn thế, chả thể nào quên. Cảm ơn Phúc!
Mời cùng nghe!
Và Original tam ca tiếng Anh "Yellow Birds".

Thăm Tu Tượng Sơn (Ảnh: Lưu Đào)

Thầy trò ta quen gọi nó là núi Con voi nhưng đúng ra là núi Con voi uống nước (Tu Tượng Sơn). Nhớ năm 2001 khi Trần Chí Thọ là lính Trỗi đầu tiên ghé thăm QL, anh viết lại: Chỉ chúng ta già đi còn núi Con voi thì trẻ mãi. Đúng thật, nó vẫn sừng sững như ngày nào, thậm chí khỏe hơn. Thiên nhiên đã khéo tạo ra cái hình thù đặc biệt này. Đoàn ghé thăm công viên Tu Tượng Sơn, bình thường thì phải mất vé (đâu như mấy chục tệ) nhưng có lẽ có thầy Lưu Đào tháp tùng nên free of charge.
Cả đoàn cùng các bạn QL.

Thành phố trên núi: Manchu Picchu-Peru (CB)


 Thay cho lời chúc Christmas và năm mới 2013 là bài viết này!

Tất cả các thành phố trên thế giới từ trước đến nay đều xây dựng ở đồng bằng, thế nhưng di tích thành phố Manchu Picchu tại Peru (được khám phá ra năm 1911 bởi 1 người Mỹ Hiram Bingham) lại được xây trên một đỉnh núi, có độ cao khoảng 2500m so với mặt biển. Các nhà khảo cổ học tin rằng đây là cung điện của vua Pachacuti (1438–1472), người Inca (thổ dân của Peru).
Nhiều nhà khoa học trên thế giới tin vào giả thuyết là những người thổ dân của châu Mỹ (kể cả bắc và nam Mỹ) là những người có gốc Mông-cổ, đi qua eo biển Bering giữa Nga và Alaska trong mùa đông khi toàn bộ biển đóng băng. Sau đó di dân xuống phía nam hàng chục ngàn năm trước.
Xây dựng một thành phố bằng đá, nhưng lại không có một dụng cụ kim loại nào trong tay, xin mời xem thành phố Manchu Picchu của người Inca qua 
đoạn phim này!


Chuyện vui ngắn hết cỡ ! (ST: HP)


  Chuyện 1: 
Ông bố bảo đứa con: Xích con chó dữ lại. Cậu con hỏi: Nhà sắp có khách từ xa tới à bố? Bố đáp: Không! Mẹ mày sắp từ mỹ viện về! 

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Về Quế Lâm, nhớ lại chuyện xưa (tiếp)


14g30 ngày 2-12-2012:
Các bạn Nhất Trung cũ lại đến khách sạn đón đoàn Trỗi đi Phong Khẩu, thăm lại khu trường Trỗi do bạn xây cho; nay là Học viện  Kỹ thuât Hàng không - Vũ trụ. Hôm nay đi 3 ôtô.
- Kuai! Kuai! (Nhanh! Nhanh). - Người Lưu Đào to lớn, gịong nói oang oang thúc giục mọi người vì chương trình hôm nay có nhiều việc, làm cho mọi người cuống cả lên. Vẫn nhớ nhiêm vụ trưởng đoàn, tôi điểm lại quân số, ngoài 4 người của bạn tôi đã  thấy có 7 cái đầu của đoàn ta - đủ rồi. Lưu Đào đẩy nhanh tôi vào xe, rồi lăn bánh.

Tản văn: Tháng Mười (Thu Thủy H42)


Tháng 10 đã đi qua mà mùa đông giờ mới lưng chừng tới, những cơn mưa nhỏ bất chợt, những cơn gió lạnh thổi xuyên đêm... Chờ mãi như chờ một nỗi nhớ đã khắc sâu vào trong tâm hồn.
Những con người thầm lặng thường hay chờ mùa đông để ấp ủ ước mơ và khi xuân vừa sang có tia nắng vàng ấm áp nảy mầm mơ ước. Đôi khi quá khó khăn để giành lấy tất cả những kỉ niệm đã đóng đinh trong tâm hồn đem về tô bồi hiện tại. Con người sống có quá khứ, có hiện tại và tương lai nhưng mải miết với lịch trình như thế cũng nhàm chán, có lúc phải quên đi quá khứ sống cho hiện tại và mơ mộng một chút để hướng tới tương lai cũng giống như mùa đông không thể nào không tới, tới chậm một chút để lòng đong đầy những hoài mong. Ai đi qua rồi cũng phải đi về, như bốn mùa xuân hạ thu đông xoay vần, lưu luyến một góc mùa đông vì có mưa sống xanh những chồi non, có lạnh để thấy nỗi bạc bẽo của trần đời rất bao la. Cơn gió nhè nhẹ qua khẽ chao chiếc lá cuối cùng rơi vào lòng đất mẹ, gió nhẹ và chiếc lá cũng nhẹ nhưng sao lòng người nặng trĩu những ưu tư, phải chăng mất đi là để đón chào hạnh phúc đang trào dâng phía trước. Ngày không phải là đêm, khổ đau là vì hạnh phúc quanh quẩn đâu đây mãi kiếm tìm, một chút thôi cũng đủ làm tư lương rong chơi giữa cuộc đời. Yêu một người hãy làm cho họ hạnh phúc, đừng để mùa đông giá lạnh phôi pha tấm lòng. Đâu phải mối tình nào cũng bỏng cháy như mùa hạ và đẹp đẽ như mùa xuân, có lúc phải hững lờ và lặng lẽ như thu. Dẫu biết rằng dây lỏng diều bay cao nhưng hạnh phúc là cá nhân bé nhỏ.
Ôi tháng 10 đã qua mà lòng chưa xếp lại, ngước nhìn trời thấy những xa xôi.

Xem nụ cười bên Quân Sử (ST)

Mời cùng... cười!

Bác sĩ gia đình (KQ)

Tôi vẫn gọi BS Tăng Lực là vậy vì có gì là lạ trong người là phone ngay hỏi và thắc mắc được giải đáp ngay tắp lự. Nào là hóc xương cá thì: "Đến ngay khu tập thể Viện 175, số nhà... , gặp BS... chuyên khoa Tai-Mũi-Họng...". Sổ mũi, nhức đầu thì.... Không chỉ tôi mà người nhà, bạn bè cũng được tư vấn và thậm chí BS phí xe đến khám ngay và kê đơn.
Dạo này đi ngủ sớm (đang xem TV chương trình Thời sự thì đã ngáy o o) nhưng 2-3g sáng đã thức giấc. Tức mình ra ngồi máy tính, vào mạng. Hỏi BS gia đình thì được tư vấn: "Bệnh già đấy nhưng đừng có thức dậy làm việc khác mà phải phải ngủ tiếp, đừng cho hình thành thói quen mới, rất có hại... Còn uống thuốc gì á?...  Hoạt huyết dưỡng não uống tốt, nên uống đều". Khổ, rất ít khi dùng thuốc, nay được tư vấn dùng thuốc bào chế từ lá lẩu thế là mừng. Ngày nào 2 bữa uống đều. Vợ còn "dán khẩu hiệu" lên cửa tủ lạnh để nhắc nhở: Nhớ uống thuốc!.
Thế mới biết chả ai tránh được tuổi già, mà đã già là có bệnh. Quan trọng là làm sao có thể sống chung với nó. Ừ, cứ vô tư đi!