Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Phóng sự ảnh: Đám cưới cháu Trung, con thầy Trọng

Tối thứ bảy, tại Nhà hàng tiệc cưới Unique, Tân Bình, gia đình thầy tổ chức tiệc tân hôn cho vợ chồng cháu Trung. Trò của thầy quá đông, vì thế thầy mời cũng hạn chế (vì còn là đảng viên nên phải chấp hành nghị quyết chống lãng phí!). Nhưng cơ mà đám cưới quá vui. Xin mời xem phóng sự ảnh.
Anh Tuyển, đàn em của thầy Trọng, Trỗi k9, xin uống chào bàn.

Thầy ra với lình trường Trỗi trước giờ khai mạc.

Nam Điện k6 chào thầy Chinh và anh em Trỗi.

Thu Hồng bàn bên sang chào.

Thầy Chinh (2 trái) cùng trò k5, k7.

Hà đến sau nhận nhiệm vụ chăm sóc Thu Hồng.

Anh Bình k5 cùng Đạt k8.

Chú rể Trung chào trò của bố.

Vợ chồng son cùng bà chị cười như Liên Xô.

Thầy: "Con phải sống như trò của bố đấy".

Cánh ở lại cuối cùng: Khôi, Hồng, 2 anh k5 và Long.

Long: "Cho em riêng 1 kiểu với thầy Chinh".

Cả thế giới lặng đi 6' để nghe cháu phát biểu

Hãy nghe con cháu chúng ta nói!

CHÂN QUÊ (ST: Lê Quý)


11709068056_14ffff2b25_b.jpg

Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!


Đám cưới xưa (ST)

Mời cùng xem và nhớ!

Video: Ballet trên băng "Hồ Thiên Nga"

Mời xem!

Hưởng ứng bài Motor URAL của ông Việt Dũng

Mời xem!

Trang thơ tặng chị em nhân 8/3 (Ngô Hạnh)

Khe sâu   
Khe sâu thăm thẳm ngỡ nông choèn
Lau lách tùm hum cửa đỏ hoen
Động đến rỉ ra dòng rí rách
Khiến bao kẻ khát liếm môi thèm.
                         *
Đến kỳ khe cạn nước không tuôn
Cây cỏ xác xơ diếc chẳng luồn
Đâu chỗ rểnh rang cho cá quẫy
Kìa ai hoài cảnh ngẩn ngơ buồn.

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Xem và suy nghĩ !!!

Mời xem phóng sự cảm động này!

Cười (ST: KC)

1. Nghi ngờ vợ 
Có một anh chồng nghi vợ ngoại tình. Một hôm, anh cố tình trở về nhà bất ngờ và phát hiện ra vợ đang hẹn hò với tình nhân. Rất giận vợ, anh thách đấu súng với gã kia.
Khi ra vườn 2 anh thỏa thuận với nhau, giả vờ bắn trượt, rồi cả 2 nằm lăn ra chết. Nếu cô vợ chọn ai thì đó là kẻ chiến thắng, người kia sẽ phải ra đi. 
Cả hai ra vườn, nổ súng, lăn ra và chờ đợi. Cô vợ hối hả... chạy vào toilet: "Anh ơi, ra mau đi, hai thằng ngu đó chết hết cả rồi".

2. Sửa sai
Cô gái trách chàng trai:
- Sao khi về anh chào bố mẹ em cụt lủn thế. Anh chỉ biết chào "chào bác, cháu về" thôi à? Lần sau đến nhà em, khi về anh chào tử tế vào nhé, ví dụ như: Bố nghỉ, con về.
Hôm sau trước lúc ra về, chàng trai thấy bà mẹ người yêu đang nằm xem báo, ông bố đang chơi điện tử còn các em đang xem phim. Anh bèn chào:
- Mẹ nằm, bố chơi, các em xem, con về.

DÀNH CHO NHỮNG AI MÊ XE ĐẠP VÀ MẠO HIỂM (ST: Đạt)

Mời thưởng thức!

“ÔNG PHÁN MEN” NGUYỄN VĂN TỐ - CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN CỦA CHÍNH THỂ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA (Nguyễn Thìn Xuân) - ST: Việt Dũng


Cụ Nguyễn Văn Tố.
       Trong một lần Bác Hồ gửi chai rượu quí cho người thư ký để tặng cụ Nguyễn Văn Tố, vừa đưa tay ra nhận rượu, cụ Tố vừa nhỏ nhẹ nói: “Nhờ anh về thưa lại là Cụ hiểu lầm tôi rồi đấy”. Người thư ký vội về thưa lại, Bác ngồi yên lặng hút thuốc. Rồi Bác quay ra hỏi: “Ông cụ trách như vậy ý chú thì sao?”. Người thư ký nói: “ Thưa Bác hình như cụ Tố không uống rượu”. Bác Hồ bật cười: “ Phải, chúng ta đã nhầm. Phán men không phải là Phán rượu, đây là người men tường mà đi. Quân tử nép tường mà đi, chú có biết ai đã nói thế không, là Khổng Tử nói đấy”.
       Ông phán Men.


       Cụ Nguyễn Văn Tố (1889-1947) hiệu là Ứng Hòe, một nhà trí thức yêu nước nổi tiếng, nguyên Trưởng ban Thường trực Quốc hội (tức Chủ tịch QH), Bộ trưởng Bộ Cứu tế – Xã hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã hy sinh tại Bắc Cạn năm 1947.

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Lời Khuyên Cô Em (ST: Lê Quý)

11706015714_ca968f62f2_b.jpg
 
Em cứ mặc, nhưng xin đừng mỏng quá
Để bao người chột dạ bước liêu xiêu
Nước da kia mà để lộ ra nhiều
Sẽ bị nắng với mưa làm cho nám !
Em cứ mặc nhưng xin đừng quá ngắn
Hở phần lưng, ôi đã khó coi sao !
11705589115_74b409a4c0_b.jpg11705984164_f363926fc4_b.jpg

Chuyện bây giờ mới kể: Tình thầy, Nghĩa trò (KQ)

Nhận được điện thoại em Ngọc (con gái thầy Trần Sinh) báo: “Ba em mất rồi”. Đang có việc ngoài Hà Nội, nhưng hứa sẽ báo ngay kế hoạch tang lễ cho Ban liên lạc trường.
Ngay sáng hôm sau, Dương Minh cùng Nhất Trung, Chí Quang, Dũng Sô, Trung Liêm, Phục Nghiệp, Tăng Tiến xuống Cần Thơ viếng thầy. Trên đường về, anh em vô cùng bức xúc. Dương Minh gọi ra: “Không thể chịu được ông ơi, thầy mình cán bộ cao cấp - thượng tá QĐNDVN, chiến sĩ Tiểu đoàn 307 từ thời 9 năm kháng Pháp; vậy mà linh cữu không được phủ Quân kỳ, không hề có một chú lính tiêu binh… Bọn tôi bực quá”. Nhất Trung ngồi bên còn đế vào: “Thầy quàn tại nhà. Khi đến đã thấy vòng hoa của Ban liên lạc CCB Tiểu đoàn 307, nhìn lên tường thấy treo ảnh ba cụ: Các Mác, Lê-nin và Hồ Chí Minh. Còn hơn ở nhà chúng ta nhiều, thế mà thầy bị đối xử như thế?”. Phải động viên các bạn: “Từ từ rồi tính”.
Biết thủ tục sẽ rất nhiêu khê nếu đi đúng trình tự, thời gian làm gì có. Chợt nhớ tới thầy Chi Phan ở Báo Cựu chiến binh Việt Nam. Đây là địa chỉ có thể giải quyết nhanh nhất. Gọi cho thầy, thầy hẹn sáng mai tới cơ quan.

Hà Nội những năm 1940-41 (ST: Đạt)

Mời xem bộ sưu tập của Harrison Forman!
Nhớ là: Di chuột vào ảnh sẽ có chú thích.

URAL QUÂN SỰ- CHIẾN BINH ĐẾN TỪ QUÁ KHỨ (Việt Dũng)


Xe của Công an nhân dân vũ trang.
        Ngay từ hồi còn bé tẹo “như cái kẹo”, tôi đã cùng bạn bè được đôi lần chứng kiến những chú Công an mặc quân phục màu xanh lá, đeo súng tiểu liên đi trên những chiếc xe mô tô ba bánh thật hùng dũng trên đường phố Hà Nội. Sau này tôi mới biết đó là những chiến sĩ công an thuộc lực lượng Công an nhân dân vũ trang, sau này gọi là Công an biên phòng, và giờ đây là lực lượng Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng.
Saidecar URAL.

        Trong sử sách của lực lượng Công an nhân dân, vẫn còn ghi nhiều trang sử và hình ảnh về những chiến công tiễu phỉ, bảo vệ vững chắc vùng biên giới Tổ quốc của lực lượng Công an Biên phòng. Và hình ảnh “Đội mô-tô hộ tống, dẫn đoàn” của các chiến sĩ Cảnh vệ thuộc Bộ tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) đi hộ tống các đoàn khách quốc tế đến hà Nội, cũng không quá xa lạ với đồng bào Thủ đô trong những thập kỷ 60 – 70 Thế kỷ trước. Và cũng vào thời đó, để cổ vũ cho phong trào rèn luyện thân thể của các tầng lớp thanh niên, công nhân lao động Thủ đô, được sự đồng ý của cấp trên, Sở Công an Hà Nội đã phối hợp với Sở Thể dục – Thể thao lập Đội mô tô biểu diễn, trong đội có cả các “bóng hồng” dũng cảm tập luyện cùng bạn nam các bài biểu diễn mạo hiểm trên xe mô tô.

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Cười một tí (ST: KC)

Theo một khảo sát về thói quen sở thích và sự ham muốn của đàn ông thì nhận thấy rằng:
- Ở độ tuổi nhà trẻ, các cháu nam tỏ ra rất hâm mộ các cô giáo tuổi mười tám đôi mươi.
- Đến độ tuổi 15, các cậu choai tỏ rất quý mến các chị gái tuổi mười tám đôi mươi.
- Đến khi 20 tuổi, các nam thanh niên lại tìm các cô gái tuổi mười tám đôi mươi để yêu.
- Ở tuổi 40, các anh, các chú vẫn mê các cô bé tuổi mười tám đôi mươi.
- Đến tuổi 60 các bác vẫn thích các cháu tuổi mười tám đôi mươi.
- Tuổi ngoài 80, các cụ vẫn thích nhìn các cháu bé, bé xíu tuổi… mười tám đôi mươi.

Kết luận: Đàn ông có lập trường tư tưởng vững vàng, bất biến theo thời gian...

GS-TS NGUYỄN VĂN HUYÊN – NHÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, NHÀ VĂN HÓA LỚN (Việt Dũng)


         Nhà văn hóa Nguyễn Văn Huyên (1908-1975), sinh ngày 16 tháng 11 năm 1908, tại Hà Nội, nguyên quán tại xã Kim Chung, phủ Hoài Đức (nay thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội). Thân phụ ông là công chức cho chính quyền thuộc địa Pháp và mất khi ông mới 8 tuổi, mẹ làm nội trợ. Chị gái ông là Nguyễn Thị Mão (sau này là phu nhân Khâm sai Bắc B Phan Kế Toại), bà cũng là người phụ nữ trí thức hiếm hoi thời đó đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương (khoá 1924-1927).   
Ông Huyên và phu nhân.


      1-Người ngoại quốc đầu tiên được trao học vị Tiến sĩ văn khoa tại Đại học Sorbonne (Paris).
       Sinh thời, nhiều người vẫn thân mật gọi TS Nguyễn Văn Huyên là "ông Nghè", bởi nếp sống khiêm nhường, giản dị, kiến thức uyên thâm và tác phong nghiên cứu hết sức cẩn trọng, khoa học. Nguyễn Văn Huyên chào đời năm 1905 tại một ngôi nhà trên phố cổ Thuốc Bắc, Hà Nội, ông sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống hiếu học và làm nghề bốc thuốc (quê gốc làng Lai Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội hiện nay); cha mất sớm năm ông lên 8 tuổi, tuy gia đình không giàu có, nhưng với quyết tâm nuôi con ăn học thành tài, hai anh em Nguyễn Văn Huyên và Nguyễn Văn Hưởng được mẹ cho đi du học bên Pháp từ năm 1926.


Du lịch Philippines (ST: Cao Bắc)

Người Philippines có truyền thống  múa cây tre (bamboo dance) tương tự như múa sạp ở Việt Nam, còn món ăn trứng vịt lộn được ưa thích của nhiều người vì họ cho đó là món ăn để cường dương.
Sau đây là hình ảnh một quán bar của những người lùn nhưng tràn đầy nụ cười với tất cả khách hàng, người cảnh sát giao thông trên đường phố Manila vừa làm việc vừa múa, cho những người lái xe được vui vẻ và cho công việc thêm nhiều hứng thú.

Gặp Đức Dũng ở Leningrad (Ghi theo lời kể của Đông Nhân)

Gặp Đức Dũng lần vừa rồi, Đông Nhân hồi tưởng...
Sau khi tốt nghiệp trường Trỗi, vào lính đặc công nước, chiến đấu mấy năm, tôi được gọi về Trường VHQĐ Lạng Sơn ôn văn hóa rồi năm 1973 được cử sang học ở Học viện Hải quân Leningrad, CCCP. Vừa nhập trường thì gặp ngay Quốc Hùng, Minh Bông - bạn cùng khóa - sang học từ 1971, ngành đóng tầu. Anh em gắn bó với nhau mấy năm liền.
Đức Dũng (phải) cùng thủ môn chính Nguyễn Duy Lễ ngày đá ở CAHN.