Xuân đến thật rồi mà lòng còn trăm mối
Ngổn ngang mọi bề... và bối rối tâm can
Đã tạm qua đi khốn khó gian nan
Để hy vọng vào một mùa xuân mới!
... Có bao điều sao ta không thể nói
Cứ nghẹn ngào và buốt nhói trong tim.
Này xuân hỡi, sao vắng những cánh chim
Bay đâu hết hay lạc chìm trong gió bão?
Như cánh diều kia sao không tiếng sáo
Chao liệng giữa trời mà buồn ảo hư không?
Ta đón xuân sao vẫn cứ mông lung
Gượng gạo niềm vui và vẫy vùng trong hy vọng
... Mùa xuân ơi, mang về bao sự sống
Đã đoạn li một đông giá hôm nào
Ta đón xuân nhưng chẳng thể nào
Quên hết được những nghẹn ngào đông lạnh!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Đón xuân bên nỗi đau?
Hết Xuân tủi là đến Xuân gượng ! Tiếp nữa sẽ là Xuân... sầu, Xuân tiếc nuối ???
Đăng nhận xét