Thứ Năm 25,
Tháng Bảy 2013, bởi KH
"Tôi thấy, trên đời này chẳng
có ai lương thiện. Chỉ có những kẻ bị bắt và chưa bị bắt. Thế thôi!"
"Tất cả đều là kẻ cắp".
Lời kết luận sặc mùi hình sự này, không phải tôi nghĩ ra, mà tên một cuốn tiểu
thuyết của Fallko Hennig, một nhà văn rất nổi tiếng của Đức.
Vừa đặt chân tới Paris, tôi đã nhận
được điện thoại của anh. Anh muốn mời tôi trở lại nước Đức. Nếu tôi bố trí
được, anh sẽ đánh xe sang đón. Đức với Pháp liền kề. Đi chỉ mấy tiếng thôi.
Tiếc là tôi không còn thời gian trống.
Tôi gặp Fallko Hennig trong chuyến
thăm Đức mấy năm trước.
Tôi vẫn còn nhớ chuyến đi ấy.
Trước khi lên đường, ông Tham tán
Văn hoá ở Đại sứ quán Đức có hỏi nguyện vọng, xem tôi muốn đến những đâu, để
bạn giúp đỡ. Thực tình, tôi chỉ muốn gặp một nhà văn trẻ của Đức, muốn biết
hiện nay, họ quan tâm đến những vấn đề gì. Sở dĩ tôi muốn tìm đến các nhà văn
trẻ, vì họ là văn học Đức tương lai. Còn những thành tựu của văn học Đức trong
quá khứ thì ít nhiều chúng ta đều đã biết rồi.
Ba ngày sau, Đại sứ quán Đức chuyển
cho tôi chương trình làm việc trong những ngày tôi thăm nước Đức. Trong chương
trình, có cuộc gặp gỡ với Fallko Hennig, một nhà văn được bạn đọc Đức yêu mến.
Đó là một chàng trai còn rất trẻ.
Đầu cạo trọc. Quần áo nhếch nhác. Trông anh như ông thợ quét vôi. Căn phòng
nhỏ, bề bộn những sách. Sách xếp trong giá. Sách gác trên đầu. Sách vứt ngổn
ngang dưới chân. Căn phòng bề bộn như một kho chứa đồ cũ.
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
Fallko Hennig nhấp một ngụm trà:
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
Tôi cứ ngỡ như mình nghe nhầm. F.
Hennig tỏ ra rất khoái chí:
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
F. Hennig cười sảng khoái. Cứ như
lời F. Gerke, người đã đọc cuốn sách, thì những chuyện ăn cắp mà F. Hennig kể
trong cuốn tiểu thuyết của mình cũng chỉ là những phi vụ vặt vãnh, trẻ con.
Chính vì thế mà nó nằm ngoài sự quan tâm của công an Đức. Chỉ có điều, F.
Hennig viết rất hấp dẫn, hài hước. Mỗi chương một chuyện. Đằng sau những câu
chuyện tưởng như vặt vãnh, trẻ con, người đọc lại thấy hiện lên cả một xã hội
phức tạp với đầy đủ những dáng vẻ của nó...
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
Tôi bắt đầu ngờ vực. Chả lẽ một cuốn
sách chỉ ghi những chuyện nhảm nhí như thế mà lại được bạn đọc Đức thích ư?.
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
Rồi quốc gia này ăn cắp của quốc gia
kia. Ăn cắp thương hiệu. Ăn cắp công nghệ. Ăn cắp thông tin. Ăn cắp cả một mô
hình xã hội, dù chẳng biết cái xã hội ấy nó ra làm sao, dù có thể nó rất lỗi
thời. Vậy mà cứ a dua bắt chước nhau, rập khuôn nhau. Toàn sống bằng những giá
trị không phải của mình. Thật bi thảm...
F. Hennig cười. Tôi cũng cười. Không
ngờ chàng trai vẫn còn rất trẻ này lại có ý nghĩ cực đoan đến thế. Đành rằng
cái ác rất nhiều, nhưng trái đất này tồn tại được chính là nhờ những người
lương thiện, chứ đâu phải kẻ bất nhân. Người lương thiện cũng nhiều lắm, ở đâu
cũng có. Tôi kể cho F. Hennig nghe một chuyện mà chính tôi được chứng kiến ở
nước Đức. Tôi gọi đó là chuyện cổ tích. Nước Đức có nhiều chuyện cổ tích lắm.
Chả thế ở xứ này có anh em Grim chỉ đi chép những chuyện cổ tích ở dọc đường mà
rồi thành những nhà văn nổi tiếng thế giới.
Chuyện cổ tích này, Grim chưa kịp
chép. Tôi đi từ Weima về Berlin. Trên cả tuyến đường sắt chỉ có tôi và F.
Gerke. Vậy mà cơ man nào là tàu. Cứ vài phút lại một chuyến tàu vút qua. Tôi
rất kinh ngạc vì tầu chạy chuẩn xác đến từng tích tắc. Cứ như vé ghi thì chuyến
tàu của tôi khởi hành lúc 9h 10 phút. 9h 8 phút, tôi xách va ly định nhảy lên
tàu thì Frank Gerke vội kéo giật lại. Đó là con tàu đi thành phố khác. 9h 9 phút
vẫn chưa thấy con tàu của tôi. Còn đúng nửa phút nữa đến giờ khởi hành thì con
tàu tôi đợi mới đến. Nó chỉ dừng ở ga đúng 30 giây. Tôi vội vàng tất tả chạy
lên tàu, vừa lúc cửa khép và con tàu lao như bay trên mặt đất.
Đến gần Berlin, tôi mới biết mình đã
đánh rơi mất cái túi nhỏ. Trong túi có 1.000 USD. Số tiền không lớn, chỉ tiếc
trong túi còn cái máy ảnh, máy ghi âm, tôi ghi những cuộc tiếp xúc trong cả
chuyến đi. Chúng tôi đang bối rối, thì một anh chàng to béo, mặt đỏ như gà chọi
chạy đến tìm tôi: "Xin lỗi, có phải ông mất cái túi da không? ". Tôi
kinh ngạc: "Vâng, có lẽ tôi đã đánh rơi". "Không phải ông đánh
rơi mà bỏ quên trên ghế đợi tàu. Hiện nhà ga đã cất vào kho rồi. Ông có thể về
Weima nhận lại được không?" . "Rất tiếc, tôi không còn trở lại Weima
được nữa". "Vậy thì ông có thể nhận lại ở Berlin. Chúng tôi sẽ chuyển
cho ông ngay trong chuyến tàu sau. Phiền ông đúng 17h có mặt ở ga Berlin để
nhận. Tầu chúng tôi chỉ dừng một phút, xin ông đến thật đúng giờ".
![-](file:///C:/Users/DELL/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_2B16/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
Theo Blog Trần Đăng Khoa
2 nhận xét:
Hay!
Đáo để thật. Biết bị chửi mà chịu. Không thể sờ gáy hắn được.
Đăng nhận xét