Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Đồng ý với anh là cũng hơi chua xót vì không níu lại được thời gian ! Nhưng thử hình dung nếu mình tóc vẫn xanh rì ,người vẫn cường tráng như độ 20 thì cũng căng thẳng lắm anh ạ!!!Vui xuân mới nhé.
Thanh Trần
Trẻ thêm vài... chục nữa
Có lẽ cũng ... vậy thôi
Chỉ lo đời ... con cháu
Khóc lại nhiều ...hơn cười!
Sao không phải là
"Thanh thản...một nụ cười"
hoặc "Mãn nguyện...một nụ cười"?
Đăng nhận xét