Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Hay thiệt , phải thế mới trị được cái tật xấu này .
Quế là cô giáo phải không? Cô có dám làm thế?
Thầy cô nhà mình chẳng có quyền gì đâu , hơi tí lại bị đưa lên báo bêu xấu . Có lần , đến giờ vào lớp mà 1 số đứa không vào lại chạy ra , Quế đuổi vào mà vẫn còn 1 đứa quậy nhất không vào . Quế cho 1 thước vào mông , nghe 1 cái rắc , nó móc túi lôi ra ... cái điện thoại bị nứt toác . Nó hầm hầm nói : em gọi mẹ để cô nói chuyện với mẹ em . Hết giờ , rồi hết mấy ngày sau , chẳng thấy mẹ nó đâu . Quế tìm nó để trả tiền đền điện thoại . Thật không ngờ , nó trả lời : lỗi là ở em không phải lỗi của cô . Quế giật mình và nghĩ thầm : vậy là nó vẫn còn dạy được . Năm ngoái trước khi ra trường nó còn làm 1 bài thơ tặng cô rất hay .
Hya thế, hả Quế? Khó nhất là dạy con nít.
Đăng nhận xét