Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Ngày nghỉ Wochenende ở Leipzig (Quang Xèng)

Bận bịu với công cuộc mưu sinh nhưng ngày nghỉ, mấy anh em Trỗi ở Leipzig còn có niềm vui "chọc lỗ" trên sân Golf ở ngoại ô thành phố. Thứ bảy 6/7/2013, Quý 'nhẽo" bận, chỉ có bố con tôi và chú Võ Hùng k8 ra sân Seehausen. Nắng đẹp, lộng gió, những cú quật hết tay đưa quả bóng nhựa bay tít lên trời cao, trực chỉ lá cờ cắm xa xa đang lộng gió. Hay chỉ còn vài mét nữa phải chổng mông lên ngắm, rồi thử lựa tay phát lực cho bóng chui đúng lỗ - 1 việc không dễ tí nào.
Mỗi lần ra sân, dùng cây gậy của thằng bạn từ thuở nhỏ Trần Tuấn Sơn (chơi với nó sắp nửa thế kỉ rồi đấy!) tặng hôm về SG năm kia, lại nhớ đến anh em ta ở nhà.
Hai tên lính Trỗi: Võ Sái, Quang Xèng.

Cháu Hoàng Việt cùng chú Võ.

Tình Trỗi 9 và bài thơ Tiễn Anh... (Quang Việt)

Hai tuần trước í ới trên blog của Viên Thạch (VT) hẹn nhau offline với VT và Thủy Nguyễn - hai thành viên tích cực của Trỗi 9. Đầu tuần trước, VT nhắn tin: "Chú có rỗi không, Thủy Nguyễn đang hỏi vụ offline". Trả lời: "Chú đang ở trong bệnh viện, trông anh vợ chú". "Vâng ạ". Mấy hôm sau, VT lại nhắn tin: "Anh cô Ngọc đỡ chưa ạ?", "Chú ấy không qua khỏi, vừa đi tối qua rồi, VT à". Thế là VT gọi điện: "Đột ngột thế hả chú? Cháu xin chia buồn cùng gia đình chú". "Cám ơn cháu rất nhiều".

Những vết đinh (ST: Thu Hương)

Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: “Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ”.

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.