Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

Chuyện hôm nay mới kể (theo lời kể của anh Quang Việt)

Trong tiệc cưới, anh Việt ra chúc ruợu anh Giao:
- Anh còn nhớ lần từ Vĩnh Yên đi tranh thủ, bổ tầu về HN? Hai anh em cùng nhảy xuống "ga Trần Phú". Đêm đã muộn. Về đến 16A Lý Nam Đế thì cổng đã khóa. Anh bảo: "Thôi, về nhà tao ngủ. Vợ tao đi SG chưa ra".
- Nhớ rồi. Sao nữa? - anh Giao cười.
- Về đến nhà anh, thế quái nào bà Thảo lại ra sớm hơn dự kiến. Ban-căng rồi nhưng anh bảo: "Thôi, tao và mày nằm dưới sàn, còn bà ấy nằm trên gác xép".
- Sao nữa?
- Em và anh nằm 1 lúc. Thấy em ngáy đều đều, anh lẳng lặng trèo lên gác. Nghe 2 ông bà thầm thì, em phải nín thở, sợ ông anh biết là chưa ngủ. Rồi...
- Hì... Mày...! - ông anh vẫn muôn thuở giữ cái kiểu cười hóm hỉnh.

Phóng sự: Đám cưới con nhà lính tràn ngập tình đồng đội, bạn bè

Như đã thông báo, trưa nay, tại Canteen Học viện KTQS ở 100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, tiệc mừng tân hôn của cháu Quân-Thu được tổ chức hoành tráng.
Đầy đủ quan viên 2 họ cùng bạn bè, đồng đội của cha mẹ đã có mặt. Chúng tôi thấy có nhiều bạn lính của bác Ngân từ hồi học ở Lư Sơn, Quế Lâm 1953-57; lính D1 Tiểu đoàn con em VH Lạng Sơn; lính học Nga, Tầu những năm 1960; lính Đại học "quân sư"... Quá là vui.
Đặc biệt có nhiều khách ở xa: chị Thiện (Vĩnh Yên), bố con bác Bùi Đức (Nam Định) cũng về dự. Anh Trịnh Đức Hưng và anh Xuân Anh năm rồi "từ cõi chết trở về chói lọi", (Thoát bệnh hiểm), cũng nâng li cùng anh em.
Bác Ngân thay mặt 2 họ xúc động cảm ơn: "Không có cuộc vui nào hơn thế!".
Mời các bạn xem phóng sự ảnh! Nhìn kĩ toàn thấy cánh "văn thể" làm nòng cốt!


Bao nhiêu năm mới hội ngộ


Anh chị Khôi-Huyền cùng bà chị VNAH (Nguyễn Thị Thiện) thay mặt cơ sở cách mạng Vĩnh Yên về chia vui


Danh thủ bóng đá Bùi Đức và thủ truởng Cảo chỉ xuống sân bóng: "Tụi học viên giờ đá thua Sao Đỏ ngày xưa".

Các cầu thủ bóng chuyền, bóng đá đội Sao Đỏ năm xưa

Thủ truởng Cảo: Tay này giỏi và nghịch lắm!

Hì, chúc mừng mày!

Thêm chú Tiêu Bộ GTVT

Vào "tiết mục" chính. Con nhà Thảo làm phù dâu.

Có cả pháo bông....

Bác Ngân: "Nói thật, tôi cảm động quá!".

Anh Hùng nổ phát súng đầu phần văn nghệ

Anh Mạnh Kính nâng li cùng anh Giao

Bác Giao: "Cái ông đeo kính kia như nhà thơ Nguyễn Duy?". "Không, ông Bùi Đức đấy". "Mẹ ơi, mới xa có 17 năm mà anh Đức thay đổi nhiều quá!".


Lại DMĐ!


"Thầy ơi, cám ơn thầy, xin đừng cho điểm kém!". (Thầy Cảo lim dim nhớ lại bài "Chiều Matxcơva" bị lính quân sự "chế"). 


Ông cụ thân sinh chú rể cũng hát


Chia tay bạn Quế "lỉn"


Bố con DMĐ cùng "nhà ta" làm 1 bô nào!


Quân ta còn ngồi lại đến cuối

Chú Bắc cứ đòi "lật đổ" DMĐ


Sướng thì rinh ra: Chuyện bên lề (Qx)

Mấy ngày trước Noel mất ăn, mất ngủ vì lo. Đôi lúc tự rủa thầm: Già rồi còn dại. Lo là vì thời tiết khắc nghiệt quá, cả nước Đức chìm trong tuyết, nhiệt độ cứ chập chờn giữa 15 độ âm đến 7,8 độ âm; đường xá thì trơn trượt như đổ mỡ rất nguy hiểm cho các "bác tài". Liệu mọi người có đến dự đông đủ không, hay chỉ lèo tèo vài mống? Lo là vì lần đầu tiên "ăn cơm nhà vác tù và...", mà "cái tù và" này nó to quá, từ khâu tổ chức đến nội dung chương trình phải sao cho sinh động, đúng với phong cách người Ha-nội, rồi văn hóa ẩm thực của người Hà thành nữa... (Khó tính lắm lắm...).


Suy tư: Dân tộc thông minh nhưng... lận đận ??? !!! (ST: Đạt)

Bất kỳ một dân tộc nào khi được hỏi là họ có thông minh thì câu trả lời luôn là “có,” chẳng có ai thừa nhận mình dốt. Nhưng tại sao có quốc gia này lại hơn quốc gia kia? Có người thông minh làm nên nghiệp lớn, có kẻ chữ nghĩa đầy người nhưng suốt đời lận đận.

Viết bài này, tôi nhớ một bạn nước ngoài khi qua đường ở Hà Nội. Thấy dân ta chen lấn xô đẩy, xe máy phóng bừa bãi, mạnh ai nấy đi, chẳng có thứ tự, anh thốt lên: “Ðây không phải là đất nước thông minh như tôi đã từng nghe như thời chiến tranh.” Nghe mà nhói trong lòng.