Trong lịch sử nước ta, hình ảnh các sĩ phu
thường in đậm trên mỗi trang sách, nhất là vào lúc đất nước gian nguy. Ở thời
đại chúng ta, còn đó cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Ngô Đức Kế, cụ Bùi Bằng Đoàn… và
những người cuối cùng, phảng phất bóng dáng người xưa, có lẽ là các nhà trí
thức Tây học như bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, giáo sư Trần Đại Nghĩa, nhà văn hóa
Nguyễn Khắc Viện...
Bình sinh ông thường nói đùa: “Tôi thực hiện
khẩu hiệu Nóng không quạt, ngứa không gãi, chọc không tức”. Mà ông
đã sống như thế thật. Căn phòng của ông ở số 8 ngõ Nguyễn Chế Nghĩa, Hà Nội chỉ
chừng gần ba chục mét vuông, kê hai cái giường cá nhân nối đuôi nhau cho hai vợ
chồng ông, một cái bàn nhỏ dùng làm bàn làm việc và chỗ tiếp khách, ngoài ra
chỉ toàn là sách. Vậy mà trí thức cả nước, Việt kiều từ năm châu bốn biển đều
tới lui “yết kiến” ông. Người thì nhờ ông góp ý cho một luận văn, người thì xin
ông “bắt mạch” thời vận của nước nhà để cùng ông chung lo những điều mà bất cứ
công dân yêu nước nào cũng quan tâm ở một thời kỳ đầy biến động của đất nước.