Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Cầu Nhật Tân ngày mù sương

Đại lộ Võ Nguyên Giáp nối thẳng từ Bưởi, HN qua cầu Nhật Tân tới sân bay Nội Bài dài khoảng 12km. Sau ngày khai trương là ngày mù sương nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của nó.
Thêm chú thích

Putin, người hùng Phương Tây

Mời đọc!

CUỘC ĐỜI LÀM CHỒNG !

Giai đoạn 1: năm 20 - 30 tuổi
Chồng em chẳng thích ăn quà
Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm
Cơm nhà rất dẻo rất thơm
Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà...

Ảnh đẹp

Kỉ niệm tôi và hắn (Duy Đảo)

  
Tôi và hắn có nhiều kỷ niệm. Thời học Trỗi có biết chó gì về nhau đâu, thằng khóa trên, thằng khóa dưới. Ấy vậy mà vừa gặp nhau ở chân thang máy Học viện Giucopxki ở Matxcova, sau mười mấy năm trường Trỗi giải tán bốn mắt đã lườm nhau “tình tứ”, y như là đã quen, đã biết từ lâu, rất lâu rồi.
Chả biết cắt nghĩa ra làm sao? Hình như nó là cái  “mùi” Trỗi thì phải, lạ thế! Hiểu thì dễ mà giải thích và nói cho nó rành rẽ thành  “nhời” sao lại khó thế?
    - Đưa tôi xách hộ, cái quái gì mà nặng thế? Chuẩn bị về nước à? - Thay cho câu làm quen, vừa nói tôi vừa lôi thốc một bao lao vào thang máy
 - Có chó gì đâu, hơn chục cái quạt tính gửi về giúp bà con Hà Thành chống nóng.   Cảm ơn ông! - Vừa tựa lưng vào thành thang máy vừa nói hắn vừa đưa tay vén áo gãi vào mạng sườn sồn sột. (Về sau này tôi mới biết hắn có cái tật hay gãi, cũng chả phải dị ứng hay bệnh tật gì, bác sỹ bảo thế. Có nhẽ chỉ là do thói quen lâu dần đâm nghiện mà thôi).