Hiển thị các bài đăng có nhãn T4. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn T4. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Ngọc Trong Đá (3)

- Ông ba? Thằng cu Tũn bỗng nhiên chen ngang gọi ba nó với cái giọng… giật ngược dây cương.
            - Ưu tiên cho Đội viên đội thiếu niên Tiền phong này đã Tâm à – Chú Thành có nhiều cảm tình với thằng Chó, đề nghị.
            - Được rồi, được rồi, có gì cứ đề xuất, nhé, đây thấy làm được thì làm ngay, không thì xin khất, nào, việc gì?
            - Sao ông ba không thấy nói nhận hay chưa nhận được thư của cái chị tên là…
            - Là Thảo phải không? Con gái ông chủ nhà Chử Bá Phao phải không?
            - Dạ, đúng!
- Hay! Hay! – Ông Tâm vuốt râu. Tưởng ông này nghe chơi chơi, được chăng hay chớ, không ngờ chú mày cũng có… nghiệp vụ ra phết. Không nhắc là ba cũng sa đà, rồi quên; Quên là quên kể, chớ không phải có mấy cô ở đồng bằng sông Hồng mà quên em Thảo ở cái miền cao cao kia đâu nhé.

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Ngọc Trong Đá (2)

            Đơn vị chiến đấu là môi trường tốt nhất, là nhà trường tốt nhất cho các bạn Thiếu sinh quân. Hầu như tất cả các binh chủng đều có người của khóa 3 được gửi gắm ở đó.
            - Vũ Định về đâu nhỉ? Việt Thắng hỏi.
            - Tao về Hải quân, còn mày?
            - Hình như là Phòng không – Thế mày có biết bơi không mà về Hải quân?. Thắng vừa cười vừa hỏi.
            - Biết quá đi ấy chứ, mà tại sao mày biết không? Vì sếp của tao làm ở Hải quân.
            - Sếp hả? À, tao hiểu rồi, ông già mày là sếp bên Hải quân, ông ấy phải biết bơi, cho nên, mày là con, thì tự nhiên cũng biết bơi.
            - Không dám đâu, cũng phải uống bao nhiêu là nước ở Bom Bom mới bơi được đấy mày. Thế Thắng có cái gì “Được được” không mà đòi về Phòng không?

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Ngọc Trong Đá - Trích (Lê Xuân Lý k3)


            Nhập ngũ rồi, quân hàm, quân hiệu, quân phục mới tinh, mặt mũi anh binh nhì, cô binh nhì nào cũng tươi roi rói, như 1 chiếc bánh mỳ mới ra khỏi lò, nóng hôi hổi, thơm phưng phức…
            Bộ đội là phải chiến đấu, để bảo vệ Tổ quốc, để giải phóng phần đất nước chưa hoàn thành nhiệm vụ Giải phóng dân tộc – Hẳn là như thế rồi, chắc chắn phải như vậy rồi.
            Nhưng, vẫn có nhưng. Trong nhiệm vụ mang tính chiến thuật, lại đan xen những yêu cầu chiến lược, mà chiến lược thì bao quát và dài hơi lắm.
            Tên lửa Đạn đạo, tên lửa vượt Đại Châu, tầm bắn xa trên 10 nghìn cây số, thì dĩ nhiên người ta gọi nó là Tên lửa Chiến lược rồi. Còn các “Cụ” nhà mình nghĩ rằng, đánh Mỹ, đánh Ngụy, cái thằng giàu có nhất thế giới hiện tại, không phải “chơi” bọn nó một sớm, một chiều được. Năm năm, mười năm và có thể còn lâu hơn nữa, vậy thì các “Cụ” phải có những đối sách dài hơi, đối sách mang tầm chiến lược…

Một khoảng mênh mông (Ngô Cửu, khóa 5)

Cứ đến ngày kỷ niệm
Khóa 5 lại tứ xứ sum vầy
Mặt mừng rỡ, tay nắm tay
Hân hoan cười cười, nói nói
Ôn lại chuyện cũ và bao chuyện mới
Cứ tuôn trào những ký ức mênh mang
Bỗng lặng im tràn cả không gian

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

"Ngọc Trong Đá" (Trích) - (Lê Xuân Lý k3, Nha Trang)

Chí Tâm quay qua nói với thằng con trai : “Này! Đồng chí Tũn!”.
            - Dạ, ba cần gì ạ?
            - Từ sáng đến giờ, nghe chuyện ba với mấy chú đây, chú mày có hiểu được vấn đề gì không? Hoặc có thu hoạch được gì?
            - Dạ, hiểu chứ! Hiểu nhiều là đằng khác.
            - Đâu? - Hai ông khách sững sờ - Nói ba mày với 2 chú đây nghe thử xem nào!
            - Là lúc nhỏ, ba với mấy chú thỉnh thoảng cũng hay nói bậy, lại còn văng tục nữa.
            - Cũng có thể, mà thỉnh thoảng chứ không phổ biến, nghe chưa, cá biệt lắm, - Chí Thành giảng giải.
            - Lớn một tí, các chú thương nhau, giúp nhau lúc thường cũng như lúc ốm đau, lúc hành quân…

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

NHỮNG LẦN “CHUYỂN NHÀ” (Bùi Chương)


     Ở đời ai chẳng có một vài lần chuyển nhà. Tôi cũng vậy, Nhưng với tôi, những lần “chuyển nhà” trong thời gian sống trong trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Có lẽ vì thế mà ký ức trong những lần “chuyển nhà” đấy vẫn theo tôi suốt 50 năm qua, và giờ đây tôi muốn chia sẻ cùng các bạn Trỗi của chúng ta.
     Khóa 5, theo tôi là rất đặc biệt trong các khóa Trỗi. Chúng tôi nhập trường từ lúc thành lập trường và rời trường nhập ngũ đúng vào lúc trường giải thể. Cũng vì thế, tôi may mắn có mặt trong tất cả các lần nhà trường chuyển địa điểm. Và lần nào với tôi cũng rất đáng nhớ.

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

CÁI TẾT ĐẦU TIÊN Ở QUẾ LÂM (Hoàng Anh)

(Mến tặng Duy Đảo, Lê Quý, Lê Anh Tuấn, Toàn Thắng, Văn Nam và K6 yêu quí)
Tác giả những năm 1970.

Còn hơn một tháng nữa là đúng kỉ niệm 48 năm ngày lần đầu tiên xa tổ quốc (05/1/1967- 05/1/ 2015), mình đưa bài này lên để chia sẻ với các thầy cô, các bạn TSQ Trường Nguyễn Văn Trỗi :
Sáng sớm ngày 05 tháng 1 năm 1967 Chúng tôi tập trung tại một địa điểm tại đường Hoàng Diệu , sau khi đọc tên điểm danh từng người theo từng đơn vị, mỗi lớp bắt đầu thứ tự lên ôtô, đoàn xe ca quân đội chở qua một loạt phố rất quen thuộc với mỗi đứa đưa tất cả đến một chỗ thứ 2, đó là trường Ngô Sĩ Liên, một ngôi trường trong nội thành Hà nội, gần ga Hàng cỏ. Các thầy phổ biến cho chúng tôi nhiều thứ nhưng tôi chỉ nhớ là đang thời kỳ Mỹ đang ném bom đánh phá Miền Bắc nên phải hết sức giữ bí mật, sẽ ở cả ngày ở đây với lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Chuyện về nghệ thuật của thầy Lực (tiếp theo và hết)

Truyện thứ hai:

Sau khi về Hà Nội, tôi ở phòng văn hóa của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Mà nói thật, bao nhiêu năm không được vẽ phụ nữ mà, cho nên lúc được về Hà Nội thì vẽ đủ các loại phụ nữ. Bạn bè đến xem bảo: “Trời ơi, bây giờ mở cửa rồi, nước nhà thống nhất mà ông vẽ tòan khăn mỏ quạ với áo vá thế này thì ai đến xem. Mình nghĩ đúng vậy, trong lúc người ta vẽ khỏa thân, áo dài lung tung rồi mà mình vẫn vẽ cái khăn mỏ quạ với đôi guốc mộc thế này.

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Chuyện nói về nghệ thuật của thầy Phạm Lực

(Em Nguyễn Thị Thái k8 ghi lại và gửi Báo liếp. 
Thấy hay nên đã đăng tải nhưng Thái còn tiếp tục sửa).

Truyện thứ nhất:

Phạm Lực chào:
- Xin chào bác ạ.
Bác ấy đáp,
- Xin chào anh. Trời đất ơi, tôi buồn lắm. Trong đêm này có anh trẻ trung vào chơi tôi mừng lắm.
- Không, cháu không phải vào chơi đâu ạ. Cháu mang nặng. Cháu vào đây xin nghỉ nhờ tối nay. Đến sáng mai cháu về đơn vị.
- Thế thì hay quá. Tôi ở có một mình.

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Kỉ niệm thời đi học (Đỗ Thành Hưng k1)

III-          Dạy bạn ăn trộm:

Những ngày đầu nhập Trỗi, lúc còn ăn 13kg rưỡi một người một tháng. Cái tuổi 17 chúng tôi ăn như cào cào châu chấu! Gần như tranh giành nhau ở mỗi bữa ăn, ăn xong bạn bè vẫn vui vẻ trò chuyện như chẳng có chuyện gì. Vì thằng nào cũng thế cả! Xấu cả làng chứ có phải mình mình đâu mà sợ! Đói thì đầu gối phải bò! Thành ngữ nói vậy. Cứ khoảng 9-10 giờ sáng mỗi ngày, hay về đêm bụng tôi lại sôi lên sùng sục. Nhìn quanh, nhìn quẩn chẳng có gì bỏ được vào mồm. Tôi nảy ra ý rủ Bổng đi ăn trộm. Tôi bí mật chuẩn bị đồ nghề để đi đạo chích…Vào một chiều khoảng 2 giờ, tôi rủ Bổng đi ăn trộm sắn của dân. Lúc đầu hắn hơi ngần ngừ, tôi tán dẻo mấy câu, bùi tai hắn đồng ý liền. Chúng tôi leo lên một quả đồi xa nhà dân chừng 1 cây số.
-      Sắn đầy đồi, sao đi xa thế mày? - Bổng hỏi
-      Mày muốn lên gặp thầy Quỳnh, thầy Tuấn hay sao mà lấy ở gần?
Chúng tôi tiếp tục leo lên nương sắn, phía nhìn vào rừng, thấy an toàn, tôi bảo hắn nghỉ tí đã. Tôi quay mặt đi tè…thì nghe Bổng gọi quýnh lên:
-      Hưng ơi! Cây sắn này nhiều củ quá!

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

KỶ NIỆM MỘT THỜI ĐI HỌC (Đỗ Thành Hưng k1)


Lời dẫn: Tôi không nhớ ở đâu đó có ai nói: “Người già thích sống với quá khứ". Qúa đúng! Tôi đã thích sống với quá khứ, vậy là già rồi còn gì nữa? Nhưng có một điều lạ là ngày, tháng, năm càng dày thêm thì những cái gì là kỷ niệm hay, tốt đẹp của quá khứ lại mai một hết cả. Còn lại trên cái sàng thời gian ấy toàn những kỷ niệm, ký ức buồn cười! Có khi là đáng xấu hổ của một thời nhất quỷ nhì ma… Không nói ra, viết ra thì có khi chẳng còn dịp nào để nói!
Vậy xin chia sẻ với các bạn trên trang Báo liếp những ký ức của thời đi học còn đọng lại trong tôi.

CHUYỆN NHỮNG NGÀY Ở TRƯỜNG TRỖI

I-             Ngày đầu nhập Trỗi
Đã đăng ở báo liếp ngày 02 và 04 tháng 10 năm 2014

II-            Giai thoại 12 điều kỷ luật của quân đội
Lớp mười trường Trỗi (K1) chúng tôi được học văn hai thầy là thầy Nguyễn Đỗ và thầy Chí Phan, thầy dạy sử tôi quên mất tên rồi.
Nay tôi không nhớ là tiết văn hay tiết sử thầy có kể rằng:
Quân đội ta từ đội du kích Bắc Sơn của cụ Chu Văn Tấn, rồi chính thức từ 34 cán bộ chiến sĩ đầu tiên dưới cây đa Tân Trào…(ai cũng biết cả). Ngày ấy hầu hết chiến sĩ là những người nông dân, không biết chữ. Cán bộ chính trị không thể soạn 12 điều kỷ luật dài, kỹ như bây giờ. Anh em không đọc được và không thể thuộc được. Vậy là một bài lục bát đầu tiên khởi thủy về 12 điều kỷ luật của quân đội ra đời và anh em truyền miệng cho nhau. Nghe thầy đọc thấy hay và thú vị quá! 

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Tổng hợp: Chuyến viếng thăm có một không hai (Phạm Nhất Trung, khóa 5)


Chuẩn bị lên đường.
Nhớ lại sự kiện giàn khoan 981 của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải ta, ai cũng lo lắng và bức xúc. “Chả lẽ biển cả của ta là ao nhà của chúng?”, anh em tâm sự với nhau. Là người có thâm niên hơn bốn chục năm khoác áo xanh màu trời, Nguyễn Văn Nam có ý tưởng mời bạn bè cùng lớp đến thăm Trung đoàn E935 - đơn vị cũ từ khi còn là phi công cho đến khi là Tham mưu phó trung đoàn, rồi Sư đoàn không quân 370 - để mọi người hiểu thêm về Không quân và hiểu hơn về tiềm lực chiến đấu của QĐND Việt Nam. Nam liên hệ với ban chỉ huy E935 và được anh em chấp thuận.


Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Kỷ niệm xây dựng đảo Đá Nam thuộc quần đảo Trường Sa, hè 1988 (Lê Trường Giang, khóa 7)



Mùa hè 1988. Sau sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 1988, biển Đông đã dậy sóng. Tình hình tranh chấp trên biển Đông rất căng thẳng. Cả nước ngày đêm hướng về Trường Sa. BTL Hải quân được lệnh huy động sức người, sức của, kiên quyết giữ vững chủ quyền biển đảo, đồng thời phải nhanh chóng xây dựng các căn cứ kiên cố, làm cơ sở vững chắc bảo vệ hải đảo của ta.
Tác giả (cởi trần, bìa trái) trong chuyến công vụ ra
xây dựng đảo Đá Nam, hè 1988.


Những ngày đầu tháng 5 năm 1988, tầu Vàm Cỏ 24 của chúng tôi cập cảng Nha Trang. Đồng chí đại tá Phó chỉ huy Đoàn Trường Sa (thuộc BTL Hải quân) đã xuống tầu, giao nhiệm vụ cụ thể: Tầu Vàm Cỏ 24 sẽ chuyên chở đá hộc, xi măng, sắt thép và hơn 200 công binh từ Nha Trang ra xây dựng đảo chìm Đá Nam.
Từ giờ phút đó, tầu Vàm Cỏ 24 được đặt dưới sự điều động của ban chỉ huy Đoàn Trường Sa. Sỹ quan, thuyền viên trở thành những chiến sỹ. Tầu được trang bị mốt số súng trường K-44 và tiểu liên AK-47, có thêm hai khẩu 14,5mm đặt trên mũi và trên boong thượng. Ban chỉ huy tầu được trang bị súng lục K-59. Các chiến sỹ công binh theo tầu cũng được trang bị đầy đủ vũ khí, quân trang, đạn dược.
Tại cầu cảng Nha Trang, sáng 5 tháng 5, đá hộc được chuyển xuống tầu. Không khí làm việc sôi nổi, khẩn trương. Bộ chỉ huy phát lệnh: tầu phải rời bến giờ G. Mọi người làm việc hết mình nên chỉ sau bảy ngày đêm đã xếp xong hàng. Xi măng, sắt thép, đá hộc, dụng cụ xây dựng đã kín hầm. Toàn bộ sẵn sàng nhổ neo lên đường.




Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Thư thời đi học (Hoàng Anh k6)

Ngày 7 tháng 8 năm 67
     Má kính mến.

Ngày mai có người về nước, nên con tranh thủ viết thư cho má.
Trong mấy tuần nghỉ hè qua, con ở đây vẫn khỏe mạnh. Hàng ngày buổi sáng thì chúng con đi lao động (như đi làm cỏ cho công xã, làm vườn hoa, hoặc hoạt động thể dục thể thao…) còn buổi chiều thì con đi tập ở tổ năng khiếu của nhà trường má ạ. Hàng tháng nhà trường có phát các thứ đồ dùng như xà phòng, giấy vệ sinh, giấy viết thư, phong bì, nhưng con thấy nhà trường lại nặng về phát xà phòngvà giấy vệ sinh nên con thừa rất nhiều xà phòng không biết làm gì cho hết cả (con cũng ít dùng) và con cũng có nói lại với thầy là còn nhiều xà phòng mà các thứ thường dùng hàng ngày như thuốc đánh răng, bàn chải, khăn mặt lại hiếm hoặc không phát ?và thầy cũng bảo là để thầy báo cáo lên trên.
 Từ mấy tháng trở lại đây, nhà trường không phát tiền mặt nữa mà phát phiếu tiêu vặt (Phiếu này chỉ mua được ở căng tin thôi)nên cũng hạn chế việc ra ngoài mua( cái gì cần mua mà căng tin không có thì cũng đành chịu thôi ).
Ở bên này có lúc con cảm thấy buồn lắm má ạ.

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Chính trị viên của tôi (tiếp theo và hết) - Đỗ Thành Hưng

Tôi đang đắm chìm trong nỗi suy tư, bế tắc không có câu trả lời trước sự kỳ quặc của anh... Bỗng hai khoé mắt anh chảy dài hai dòng nước mắt. Hình như anh đang cố nén một cái gì sâu thẳm trong tim? Anh buông tay tôi rồi ngồi bật dậy, rút khăn tay lau mắt. Hình như có gì quá xúc động với anh chăng? Anh phải lịm đi không nói thành lời. Sau hồi trấn tĩnh, anh đã trở lại bình thường chăng? cầu trời như vậy! Anh nhìn tôi và nói tôi gọi cậu liên lạc của tôi cho anh. Anh bảo cậu liên lạc dọn cơm đi, dù bữa cơm chúng tôi mới và được vài ba miếng. Tôi pha ấm trà mới cho anh, thấy anh thì thầm gì đó với cậu liên lạc:
- Anh Sỹ à! Anh đã khoẻ chưa? Chỉ còn vài giờ nữa là tới giờ "G" rồi đó anh!
- Ừ! Nhớ rồi! Tới giờ "N+1" ông phát lệnh cho các trung đội nhé!

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Chính trị viên của tôi (tiếp)

Tối 18/12, trung đoàn tổ chức chiếu phim chiêu đãi. Chưa xem hết phần phim thời sự, khúc mở đầu mỗi lần xem phim thời ấy, thì phía Hà Nội rực trời cháy đỏ. Đạn pháo phòng không, tên lửa đan chéo nhau kín cả trời đêm. Tiếng máy bay gầm rít chói tai, buổi chiếu phim phải huỷ. Tiếng bom gầm ,đạn réo suốt đêm. Ánh sáng đèn dù, pháo sáng lúc tỏ, lúc mờ, chập chờn như ma quái. Ánh sáng của thần chết đang gieo rắc khắp nơi.

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

CHÍNH TRỊ VIÊN CỦA TÔI (Đỗ Thành Hưng)


Trước ngày đi B, tôi được bổ nhiệm làm đại đội trưởng, tôi dọn về ở cùng phòng với chính trị viên Đặng Đức Sỹ để hai anh em tiện bàn bạc, trao đổi công việc, phân công nhau chuẩn bị mọi mặt cho đơn vị để lên đường đúng ngày giờ quy định. Thời gian chuẩn bị chỉ khoảng bốn tuần. Chúng tôi quá bận, không có thời gian về từ biệt gia đình dù chỉ một nửa ngày là đủ. Tôi và anh Sỹ cũng chưa kịp tìm hiểu kỹ về nhau. Ban ngày cũng ít khi được ngồi ăn cơm với nhau, ai về trước thì ăn trước. Buổi tối chúng tôi trao đổi công việc đã làm trong ngày và thống nhất công việc ngày mai. Tối đến, mệt mỏi vì lo toan suốt cả ngày, chúng tôi hỏi về nhau dăm ba câu rồi mỗi người đắm vào suy tư của riêng mình và chìm sâu trong giấc ngủ.

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Võ Đại tướng với đồng đội cũ (KQ)

(Bài viết nhân giỗ đầu Đại tướng)

Năm 2009 gặp anh Chu Thành, biết gia đình có ý định tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày sinh Thượng tuớng Chu Văn Tấn vào năm sau. 
Cụ Chu Văn Tấn - người dân tộc Tày ở Võ Nhai, Thái Nguyên, người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Đặc biệt từ năm 1940, cụ đã cùng Phùng Chí Kiên, Luơng Hữu Chi lãnh đạo Khởi nghĩa Bắc Sơn. Khi giặc Pháp dìm Bắc Sơn trong bể máu, ông Tấn vẫn duy trì đội du kích Bắc Sơn, làm cho địch  thất điên bát đảo; thậm chí chúng phải gọi ông là "con hùm xám Bắc Sơn". Sau này Du kích Bắc Sơn sáp nhập với VNTTGPQ.
Cụ là một trong 11 tuớng lĩnh đầu tiên do Bác Hồ kí sắc lệnh tấn phong đầu năm 1948, cụ là một trong hai thuợng tuớng đầu tiên  (1959) của QĐNDVN. Với đồng bào các dân tộc thì cụ là “vua”, là một vị anh hùng.

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

LÁ THƯ HỌC TRÒ (Hoàng Anh k6)

Sau ngày Ba mình mất, lục trong đám giấy tờ cũ thấy lá thư của mình viết từ thời mới sang Quế Lâm mà Ba vẫn giữ cẩn thận, mình post lên mong cùng bạn bè chia sẻ kỉ niệm thời ấu thơ.
 
Thứ 7 ngày 7 tháng 1 năm 1967

 
Kính thưa Má
.
Sau khi xe ô tô chuyển bánh đưa chúng con đến một địa điểm khác tập trung ở đó (trong nội thành) một ngày. Các thầy phát thêm cho chúng con 1 bộ quân phục, một bộ áo lót và quần, một mũ bông một đôi giầy, một đôi tất, một đôi găng tay, một quần vệ sinh. Một khẩu trang và một áo bông ( bằng áo người lớn)…như vậy là có 11 thứ tất cả.
Buổi trưa đó tất cả phải ăn cơm nhà mang đi chứ nhà trường không cung cấp, nên còn mấy quả quít và 1 quả trứng vịt ( má cho)cho qua bữa, rồi bắt tay vào việc chuẩn bị đồ đạc ( số đồ mới con cho vào cái túi xanh ).
Đến chiều nhà trường mới phát cho mỗi người một cái bánh mỳ và một ít thịt quay ! Rồi ra xe đi lên ga Hàng cỏ, đi bộ lên tầu hỏa ( sao lúc đó con nhớ nhà thế !) Lúc tầu chuyển bánh là đúng 18h má ạ. Sau khi tầu rời Hà nội các chú còn phát cho mỗi người một hộp dầu chống lạnh.

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

NGƯỜI THÀNH PHỐ TÀI THẬT! (Đỗ Thành Hưng)

Chiều đến, tôi theo Bổng đi tắm suối ở dưới chân đồi, chăm chú theo dõi những việc anh em làm và bắt chước cho quen.
Đến giờ ăn chiều, tôi theo Bổng xuống nhà bếp, nghe nói có hai lớp mười, anh em khá đông chắc phải hơn năm mươi đứa. Anh nào cũng có một chiếc bát sắt tráng men to, ngoài thì màu men xanh đậm hoặc loang lổ trắng xanh, bên trong men trắng toát, với một cái vòng sắt để đôi đũa xuyên qua cắm vào túi quần sau lủng lẳng, tòng teng cũng lạ mắt, vui vui! Tôi mang theo cái bát sành men hơi ngà ngà, quê tôi chỉ dùng loại bát này. Có lẽ thể tích chỉ bằng 2/3 cái bát sắt của anh em. Thấy họ xếp hàng, tôi cũng theo Bổng đứng vào hàng sáu đứa một, nhìn qua một lượt hàng mình tôi thấy yên tâm vì cùng tiểu đội cả, có cả tiểu đội trưởng Chu Thành. Đây là bữa cơm đầu tiên của tôi khi vào trường Trỗi. Vào mâm ăn, tôi nhường cho anh em lấy cơm trước (ma mới mà). Tôi ngây người, tròn mắt khi thấy Chu Thành rồi cả bốn đứa đều xúc bát cơm thật đầy và cao ngất!!! Bát cơm to, đầy và cao hơn cả bát cơm cúng ông nội tôi trời ạ! Nếu san ra chắc được bốn bát của tôi! Tôi nhẹ nhàng xúc bát cơm vừa đủ như ở nhà tôi vẫn làm thế. Thấy anh em ăn đũa hai đầu, tôi cũng loay hoay bắt chước. Mới tập ăn bằng đũa hai đầu được vài miếng thì thấy gần như đồng loạt năm thằng đã lùa sạch bát cơm cúng không còn một hạt. Cứ như thể là động tác đồng diễn thể dục ở trường tôi vậy. Bất giác tôi nhớ tới câu đố hồi còn bé nói về chuyện ăn này, với câu lục bát đậm nét ca dao:
Năm thằng vác hai cây tre
        Lùa đàn trâu trắng vào khe ào ào!