CCTQĐ TpHCM là trang mạng gần gũi với Bantroi5 chúng ta. Để tránh bị chặn bởi tường lửa, bạn đã xây dựng trang mới có đuôi '.ORG' và chuyển toàn bộ tư liệu sang đó. Xin chúc mừng các bạn!
Trang CCTQĐ TpHCM mới đã được link vào Danh sách blog.
Bạn có thể vào xem tại đây!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- “Tôi yêu em”- tuyệt tác thơ tình của Puskin (ST: Kháng Chiến)
Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012
Học mới biết (KQ)
Già rồi, bữa nào cũng chỉ 2 lưng bát cơm là thấy đủ. Ăn hết bát trước, cầm muôi xới bát sau chỉ 1 xới thì được bà xã "cô nhắc" ngay:
- Ba phải thêm xới nữa, dù ít dù nhiều.
- Sao vậy, ba ăn thế là đủ?
- Cơm cúng 1 xới, còn cơm ăn ít nhất phải 2 xới.
À, ra vậy. Bao đời nay các cụ đã dạy, khi xới cơm cúng cho người âm chỉ được xới 1 xới nhưng đầy và đủ. (Chắc theo tư tưởng "ăn ở phải như bát nước đầy"?). Còn cơm cho người dương thì phải khác. Đúng là không học thì không biết!
- Ba phải thêm xới nữa, dù ít dù nhiều.
- Sao vậy, ba ăn thế là đủ?
- Cơm cúng 1 xới, còn cơm ăn ít nhất phải 2 xới.
À, ra vậy. Bao đời nay các cụ đã dạy, khi xới cơm cúng cho người âm chỉ được xới 1 xới nhưng đầy và đủ. (Chắc theo tư tưởng "ăn ở phải như bát nước đầy"?). Còn cơm cho người dương thì phải khác. Đúng là không học thì không biết!
Chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường (ST: Đạt)
Du Vũ Minh (soạn văn)
Sau cơn mưa vào ngày xuân hôm ấy, người bạn tốt của tôi ngỏ lời từ giã.
Tôi kiên trì đòi đưa bạn ấy ra đến trạm xe.
Bạn ấy ngăn cản tôi: ("Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt)
Đưa người ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng cách biệt, dù thế nào đi nữa thì bạn cũng chỉ có thể đưa tôi đi chỉ một đoạn đường, thôi thì chỉ đưa tôi đến cửa thì ngừng bước nhé."
Tôi đành tôn trọng theo ý kiến của bạn ấy.
Sau cơn mưa vào ngày xuân hôm ấy, người bạn tốt của tôi ngỏ lời từ giã.
Tôi kiên trì đòi đưa bạn ấy ra đến trạm xe.
Bạn ấy ngăn cản tôi: ("Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt)
Đưa người ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng cách biệt, dù thế nào đi nữa thì bạn cũng chỉ có thể đưa tôi đi chỉ một đoạn đường, thôi thì chỉ đưa tôi đến cửa thì ngừng bước nhé."
Tôi đành tôn trọng theo ý kiến của bạn ấy.
Tấm vé số (Quang Việt)
Câu chuyện này tôi đọc
được cách đây mấy chục năm, từ hồi học ở Liên Xô:
- Nhím ở đâu ra?
- Con đổi cho thằng Alosa đấy. Bố cho con sữa nhanh lên. Con nhím đói lắm rồi!
- Cứ từ từ. Thế con đổi cái gì lấy con nhím?
Đang đọc
báo trước màn hình TV, ông Aleksandr bỗng thấy cậu con trai 5 tuổi Vô-va đẩy
cửa chạy xộc vào, giọng hổn hển:
-
Bố ơi, bố cho con ít sữa để con cho con nhím uống. Chắc
nó đói lắm rồi- Nhím ở đâu ra?
- Con đổi cho thằng Alosa đấy. Bố cho con sữa nhanh lên. Con nhím đói lắm rồi!
- Cứ từ từ. Thế con đổi cái gì lấy con nhím?
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)