Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Sông Hương Có Nói Chi Mô (Tác Giả: Đoàn Thạch Biền) - ST: Đạt Bột


    Tôi đã đến Huế hai lần, lần nào cũng vội vã vì bận công việc nên chỉ ở lại một hai ngày. Huế vốn thâm trầm, thầm lặng, nên chẳng thể hiểu vội vã được. Tôi đã liều viết cái phần mình chưa hiểu về Huế nên không tránh khỏi sự hiểu lầm. Rất mong bạn đọc gốc Huế lượng thứ. 
    
- o O o -

    Tường dắt tôi đi thăm lăng Tự Đức. Vốn là dân Huế nên Tường rành rọt, chỉ cho tôi biết nơi nhà vua xem hát bộ, nơi cung nữ ở... Khiêm Lăng to lớn này được xây dựng trong ba năm và vua thường đến đây vừa nghĩ ngơi vừa chiêm ngưỡng nơi sẽ chôn cất mình. 

TẢN MẠN CUỐI TUẦN (Đào Duy)

Tôi nghiện thuốc lào nặng cũng là vì do anh em họ quý mến. Chả là ngày xưa tôi có người lính cùng đơn vị quê Tiên Lãng Hải Phòng. Tháng nào chú ấy cũng dúi cho một gói thuốc to ngoài quê gửi vào. Lính tráng đói ăn, ngoài giờ luyện tập chỉ còn biết  ngồi tán phét, uống trà “búp sim” và hút thuốc lào vặt.
Sau này mất bao nhiêu tiền vì cái anh kẹo chống nghiện “Bumin” chết tiệt vật vã lên xuống mãi mới cai được. Thật đúng là vướng vào cái gì là khổ cái ấy. Vậy nên có ông trót thích rượu, thích bia, vợ cứ nghĩ là miếng ăn, miếng uống được “đổ” vào người cho chồng, cho con là mừng. Nhưng các bà, các cô đâu có hiểu được nỗi khổ của cánh đàn ông. Hễ cứ thấy chúng tôi tụ năm, túm bảy xoàng thì chén cuốc lủi dăm ba viên lạc rang, sang hơn thì tí bia hơi, con mực nướng và hơn thế nữa …  nghĩ chúng tôi sướng.