Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Suy nghĩ trẻ con (Viết tặng hương hồn Thầy Cao Cự An nhân Ngày Nhà giáo)

Hôm nay Ngày Nhà giáo, em chợt nhớ lại kỉ niệm với Thầy.
... Ngày đó chúng em học lớp 7, đại đội đóng quân ở Suối Chì. Thầy dạy văn cho khóa 5 và xuống "3 cùng" bám lớp. Tất nhiên có thầy thì tổ Báo liếp có nơi viết, vẽ, trang trí.
Trên báo QĐND và Nhân dân lúc bấy giờ giới thiệu tưng bừng về các Dũng sĩ diệt Mỹ Huỳnh Văn Đảnh, Trần Dưỡng, Tạ Thị Kiều... từ trong Nam ra thăm miền Bắc.
Hôm đó lên nhà Thầy làm báo. Chính em tận mắt chứng kiến, tay run run cầm tờ báo mới, Thầy cảm động đưa lên môi hôn ảnh chị Tạ Thị Kiều, miệng khẽ nói: "Đẹp quá, đẹp quá, anh hùng quá!". Biết Thầy đã có vợ con ở quê rồi mà sao Thầy lại còn yêu chị Kiều đến thế?
Tổ Báo liếp của khóa 5 ở Suối Chì, An Mỹ, Đại Từ 1966.
Từ trái: Thầy Cao Cự An, Trần Kiến Quốc, Nguyễn Lâm, Nguyễn Quang Linh.
Cái suy nghĩ này theo em cho tới khi vào bộ đội. Sau này nghĩ lại, con người ta dù đã có vợ có con nhưng vẫn có cảm xúc từ trái tim khi đón nhận 1 hình ảnh, 1 con người đẹp; nhất là khi Thầy là thầy giáo dạy văn, đầy cảm xúc.
Câu chuyện này chưa bao giờ nói ra với Thầy, cứ cất giấu trong lòng. Ngay cả khi sau này đứng ra cùng thầy Trọng biên tập 4 cuốn sách của trường; em còn viết thư cho Thầy xin Nhật ký Thầy viết những năm ấy mà không kể lại chuyện cũ.
Thầy đi xa đã chục năm. Hôm nay, nhân Ngày Nhà giáo, em viết lại kỉ niệm như 1 nén tâm nhang tưởng nhớ Thầy!