Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Kỷ niệm thời Học viện: ĐÊM SÁNG TRĂNG, ĂN CƠM CÀ PHÁO (Tiến gù)

(Tên các nhân vật và địa danh trong câu chuyện đã được thay đổi )
HVKTQS đóng quân trên đất Vĩnh yên khá lâu , có thể nói là “sâu chắc bắt rễ “ với nhân dân ở đây , nhiều chàng trai đã trở thành “con dể cụ” trong những gia đình bà con nông dân .
Trần Toàn - bạn thân của tôi - cùng là giáo viên Học viện , cũng là một trong số những “con dể cụ” đó .Vợ hắn tên là Hồng , giáo viên tiểu học ; bố vợ hắn là bộ đội xuất ngũ bây giờ là Đội trưởng một đội sản xuất của HTX ; mẹ vợ hắn là một bà mẹ nông dân hiền lành , chăm chỉ . Nhà vợ hắn ở xóm Vẽn , là một ngôi nhà gỗ lợp lá cọ , 3gian 2 chái nằm trên sườn đồi quang đãng và có cái sân gạch to , đẹp .

Vì hắn là trai thành phố nên khi hắn về làm rể , vợ hắn đã dặn dò : “ Nhà em kinh tế bình thường , lại còn hai thằng em trai đang học dở nên bố mẹ em tiết kiêm lắm , anh về nhà em phải chú ý nhé , nhất là với bố đấy” . Nghe lời vợ , Toàn về làm rể trở thành con rể ngoan , lại còn giúp hai em trai vợ học hành tốt nên rất có uy tín với gia đình . Đều là dân “lính” nên bố vợ và con rể khá “tâm đầu ý hợp” .
Một hôm bố vợ bảo hắn : “ Anh xem có thừa cái quần đùi bộ đội nào không , cho bố một cái , bố thích mặc vì ống nó rộng thoải mái” , quần đùi bộ đội hồi ấy ống rất to , rộng và là quần giải rút may bằng vải , hắn có mấy khi dùng đâu , hắn có dăm bảy chiếc còn mới thế là hắn “kính” bố vợ tất . Bố vợ sướng !  
Hàng ngày , buổi tối hắn về ăn cơm với vợ và gia đình vợ . Mọi người đi học , đi làm về mới nấu nướng , bao giờ cũng ăn cơm vào khoảng 7 giờ rưỡi tối .Thời đó ( những năm 60-70 của thế kỷ trước )  chiến tranh phá hoại đang ác liệt , do đó những đêm sáng trăng , gia đình vợ hắn thường trải chiếu ăn cơm ngoài sân , không phải thắp đèn vi phạm luật phòng không .
Hôm ấy trời trong veo , trăng sáng vằng vặc , gió mát rười rượi , ăn cơm ngoài sân nơi thôn dã quả là thú vị . Mọi người ngồi vào mâm ăn cơm  ; cơm có canh cua , có tôm rang với thịt và một bát cà pháo do mẹ vợ hắn muối rất chua và ngon . Cả nhà ăn cơm, truyện trò vui vẻ , hắn ngồi đối diện với bố vợ bên kia mâm .
Hắn đã chén hai , ba quả cà rồi , nhưng cà ngon nên hắn vội gắp thêm quả nữa trước khi kết thúc bát cơm. Hắn thò đũa vào bát cà gắp... Nghe thấy tiếng “bựt” , quả cà bắn phụt đi đâu không biết. Chẳng may bữa đó hắn lại không đeo kính nhưng nhớ lời vợ dặn “phải tiết kiệm” … nghĩ quả cà vẫn còn nằm đâu đó trong chiếu. Nhìn sang phía đối diện, cạnh đùi bố vợ có một quả… hình dáng tròn tròn, màu vàng vàng, hắn nhoài người qua mâm thò đũa gắp thật chặt để nó không bị bắn đi mất… Bố vợ hắn nhẩy dựng người lên kêu thất thanh: “Oái , của bố” …rồi đứng bật dậy lấy tay xoa lấy , xoa để vào chỗ vừa bị “con dể” gắp !!!
Và sau đó …hai thằng em vợ bò lăn bò càng ra sân mà cười, còn mẹ vợ thì bỏ chạy vào buồng, vợ hắn thì cười sặc sụa không thể ăn cơm nổi … Cuối cùng hắn và bố vợ cũng cười như bị ma làm.
Khi mọi người “hoàn hồn” trở lại ăn cơm , bố vợ hắn dù còn đang suýt soa vì đau vẫn có một câu chữa ngượng cho hắn: “Chỉ tại cái quần đùi bộ đội của anh cho”!

                                                                                       Nguyễn-Viết-Tiến

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

"Tiến gù" lắm chuyện ! Hì , hì

TranKienQuoc nói...

Cảm ơn bác Tiến có chuyện hay. Cả nhà trưa nay ăn cơm, nghe chuyện mà "cười cũng... bò" như cả nhà bác Toàn.
Cứ tiếp tục cung cấp chuyện hay nhé!

Nặc danh nói...

Chuyện này xứng đáng đăng lên báo Quân đội .
N.TV

TranKienQuoc nói...

Sẽ gửi QĐND và Tuyển tập 45 năm HVKTQS.

Nặc danh nói...

Đề nghị KQ kết nạp "Tiến gù" vào hội bantroi anh em mình thôi ! Tay này "lính" ra phết .

QV nói...

A Tiến vẫn hóm như xưa. Đang nghĩ ko bít nhân vật chính trong chuyện là ai thời đó. Có khi là chính bác, chỉ tội bác ko bị cận. Chuyện hay lám. Cám ơn bác. QV-K2.