Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Cốc mò cò xơi (Huỳnh Văn Úc)

Có ai trông thấy con cốc thử tả hình dáng nó đôi câu nào! Thì con cốc nó giống con vịt, lông nó cũng mượt không thấm nước, chân cũng có màng da để bơi. Đặc biệt nó khác con vịt ở cái mỏ, mỏ cốc không bè như mỏ vịt mà nhọn và khoằm. Chính cái mỏ này tạo cho nó khả năng bắt cá rất tài. Nó đậu cành tre hay bay lượn quan sát, phát hiện được cá nó lao ngay xuống nước lặn rất nhanh rồi ở dưới nước rất lâu cho đến khi mò được cá mới ngoi lên. Bắt được cá chàng cốc không ăn ngay mà cắp lên bờ để đấy rồi lại xuống nước bắt cá tiếp. Ngây thơ thế! Trong khi nó lặn lội dưới nước thì cò bay qua thấy cá để trên bờ chẳng cần biết của ai vô tư xơi mất. Từ cái sự tích ấy dân gian mới có câu cốc mò cò xơi.






Franz Peter Schubert (1797-1828) là nhà soạn nhạc thiên tài người Áo đã để lại cho đời nhiều tác phẩm có giai điệu nhẹ nhàng và du dương. Ông mất sớm vào năm 31 tuổi vì bệnh thương hàn là thứ bệnh nan y vào thời đó. Phải vài thập kỷ sau khi ông qua đời các tác phẩm của ông mới được người đời ngưỡng mộ rộng rãi, trong số đó có bản Serenade (Dạ khúc) bất hủ viết về tình yêu. Dạ khúc là một thể loại ca khúc để hát vào buổi tối. Thời đó các chàng trai si tình thường có lối tỏ tình bằng âm nhạc, ban đêm đến đứng dưới cửa sổ người đẹp lấy tiếng đàn và giọng hát để giãi bày nỗi lòng của mình. Nhiều nhà soạn nhạc đã viết Dạ khúc nhưng trong số đó bản Serenade của Schubert được rất nhiều người ngưỡng mộ. Tôi dẫn ra đây lời Việt của bài hát do Phạm Ngọc Lân dịch. Bản dịch bám khá sát giai điệu của bài hát.

Chiều dần nhẹ buông
Giăng mờ sương dần xuống
Vẳng xa chuông ngân ru hồn ta.
Bầy chim mỏi cánh
Bay tìm về tổ ấm
Nhắc ai cô đơn trong chiều phai.
Chạnh lòng nhớ bóng ai xa vời
Người yêu từ muôn kiếp khôn nguôi
Mong người còn nhớ thương ai.
Ngày mai sẽ nắng lên rạng ngời
Để tâm hồn như áng mây trôi
Trôi về nơi ấy người ơi.
Rồi một ngày nào đến sẽ sum vầy
Rồi tan hết ưu phiền
Sống bên nhau đôi tâm hồn chung vui buồn
Lòng hết vướng sầu
Tình thôi úa màu
Mơ ngày vui đến bên nhau
Mơ thành câu hát ngàn sau
Mơ mơ trong chiều mơ chiều.

Schubert viết Serenade để tặng một thiếu nữ mà ông thầm yêu trộm nhớ vào dịp sinh nhật của nàng. Vốn có tính nhút nhát nên ông không tự mình đến dưới cửa sổ nhà người đẹp để thể hiện nỗi lòng của mình mà lại đi nhờ một ca sĩ  bạn thân đến đó hát giúp. Màn đêm vừa buông xuống người ta khiêng cây đàn piano vào trong vườn dưới cửa sổ nhà nàng chuẩn bị cho buổi diễn lãng mạn và độc đáo. Tất cả diễn ra tốt đẹp trừ sự vắng mặt của chính Schubert. Và trớ trêu thay, người trong mộng của ông đã rời khuê phòng nhón gót sen xuống vườn gặp chàng ca sĩ để tình yêu của họ bùng cháy như một ngọn lửa. Rõ thật là cốc mò cò xơi!

Mời cùng thưởng thức!


3 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Những kiến thức này của bác Úc cho ta thêm hiểu biết tường tận về tác giả và tác phẩm. Đọc lại nhớ tới kỉ niệm cùng bạn Dương Minh Đức và bạn bè đến dự đám cưới vàng của 2 cụ Truyến, Sa - phụ huynh của anh Giao, Hưng, Thanh, Khánh, Tuyên, và 2 em Hà, Hương. DMĐ đã hát tặng 2 cụ bài này và sau đó hơn chục năm sau lại ghé tai, hát thầm tặng cụ Truyến bên giường bệnh trước khi vĩnh biệt cõi đời. Chả hiểu cụ còn nghe được hay không mà kết bài, thầy 2 giọt nước mắt chảy ra.
Bài này cụ Truyền thường kéo violin tặng cụ Sa ngày còn là nữ sinh Đồng Khánh trước 1945.

Nặc danh nói...

Ngày xưa đẹp thế, lãng mạn thế. Bao giờ cho đến ngày xưa?

Nặc danh nói...

Cảm ơn thầy đã cho nghe lại bản Serenade của Schubert.Một thời sinh viên đầy lãng mạn như sống lại trong tôi.