Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Hành trình tìm ba 5 (Nam Khánh)


          Tôi lại ra Hà Nội để bàn công việc tiếp theo là tổ chức bốc mộ. Tôi đã kể lại chuyện đi lên núi cho các em và các cháu nghe. Ai cũng rất phấn khởi, nhưng chúng tôi không khỏi băn khoăn khi áp vong thì vong lại cứ nói không nhớ và không thấy. Như vậy có thể là vong của người khác nhập vào chứ không phải là vong của Ba tôi. Tôi cũng đã trình bày điều nầy cho cô ngoại cảm. Cô thấy chúng tôi nói như vậy là có lý. Cô yêu cầu gia đình nên áp vong lần nữa xem sao và cũng khuyên chúng tôi tiếp tục tìm một vài nhà ngoại cảm khác xem có trùng chỗ của cô chỉ không? Khi đã đào được hài cốt nên thử ADN cho chính xác. Chúng tôi sợ cô tự ái nhưng cô không tự ái, cô muốn được kiểm chứng cho chắc chắn và khuyên chúng tôi nên tìm những nhân chứng sống để hỏi thêm cùng các hồ sơ khác của Ba tôi xem thử khả năng Ba tôi có thể ra công tác ở Đà Nẵng hay không? 

          Trong lúc tôi ở Hà Nội thì Ấn và cháu Thế Anh của tôi cầm hình Ba tôi chụp trước khi đi B hỏi nhiều người đã từng tham gia chiến đấu ở Hòa Vang. Họ đã gặp ông T.T.B nguyên trưởng ban quân báo huyện đội Hòa Vang đã nghỉ hưu. Khi cháu tôi đưa tấm hình Ba tôi ra hỏi ông T.T.B đã nói đúng tên ông già tôi và ông cho biết khoảng giữa tháng 4/1968 ông từ khu 2 ra khu 1 Hòa Vang ( cánh bắc Hòa Vang ) trinh sát nắm tình hình để chuẩn bị cho kế hoạch B2 ( từ cuối tháng 4 đến tháng 9/1968 ). Ông còn nói cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 1968 có làm việc nhiều lần với Ba tôi. Ông nói Ba tôi là người Huế và làm công tác quân báo ( hình như là trưởng ban QBTS của Thừa Thiên Huế ) lúc bấy giờ đơn vị ông Hối đóng quân khu vực Tây nam núi Bạch Mã ( phía Hòa Vang ) Do đó có nhiều quan hệ trao đổi tình hình trinh sát địa hình, quy luật hoạt động của các tàu tuần tiểu, bo bo tuần tiểu của địch. Trên sông Cu Đê – Thủy Tú ( Từ Trường Định đến cầu Thủy Tú khu vực cánh bắc Hòa Vang. Ông còn kể : Tối hôm Đ/c Hối bị địch phục kích hy sinh thì khoảng 16 giờ đến 16 giờ 30 chúng tôi cùng nói chuyện với nhau , sau đó cả 2 cùng ăn cơm ( 2 đơn vị cùng ăn với nhau ). Đến tối 2 đơn vị tách ra và đi 2 hướng khác nhau. Nửa đêm ông ta nghe có tiếng súng nổ. Hôm sau, hỏi tình hình thì họ nói người ngồi nói chuyện và ăn cơm với ông T.T.B tối qua đã bị địch phục kích bắn chết rồi. Khoảng 2,3 hôm sau dân mới lấp chôn được vì địch còn phục kích và sợ chúng gài bẫy. Đ/c Hối hy sinh ở cây đa Trường Định và chôn cạnh cây đa trên 10 mét hướng đông. Ông còn khẳng định đ/c Hối hy sinh khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 1968. Như vậy thì quá khớp với các hồ sơ tôi nắm trong tay ( lá thư gởi 24/4/1968 ). Sau nầy khi tôi đến nhà nói chuyện trực tiếp với ông thì ông nói với tôi rằng: Chú Hối ( bởi vì lúc nầy ông  biết tuổi tôi và ông gần bằng nhau ) có nói chiến trường thời chống Pháp của chú là ở Phan Rang, Khánh Hòa và trước khi đi bộ đội thì ổng là công nhân hỏa xa ( nhưng chính xác lúc đó Ba tôi là thợ điện ). Lúc đó tôi không nghi ngờ gì nữa vì những thông tin cá nhân của Ba tôi  ông ta nắm rất chính xác. Để xác minh cho chính xác xem Ba tôi có ở trong ban quân báo trinh sát TT Huế hay không?  Tôi, em tôi (Nam Vinh ) và con cô tôi ( Trần Tăng ) đi tìm những chú cựu chiến binh đã hoạt động tình báo ở TT Huế để hỏi về tin tức của Ba tôi thì họ hoàn toàn không biết. Tôi cũng vào tỉnh đội, huyện đội Phú Lộc đề nghị cho xem danh sách các liệt sỹ có ai tên là : Nguyễn Bá Hối hoặc Hoàng Cường không nhưng cũng không có một trong hai tên đó. Ngoài ra, Ấn và đứa cháu tôi đã gặp những người như nguyên bí thư khu vực Trường Định hoặc đ/c nguyên cán bộ bám trụ tại Thủy Tú….khi nhìn ảnh thì nói thấy quen, thậm chí có người nói đã vài lần làm việc với Ba tôi. Như vậy anh em tôi lại nghĩ có lẽ vì một lý do gì đó mà Ba tôi đã thay đổi địa bàn công tác và đã hy sinh ở tại khu vực Thủy Tú hoặc có thể bị thương ở khu vực nầy rồi đi về phía núi Sơn Gà và hy sinh tại đó.
          Do công việc của Ấn là Cục phó cục kỹ thuật QK5 nên quen nhiều người trong bộ chỉ huy quân sự các tỉnh miền Trung. Ấn đã gởi thư cho ban chính sách của tỉnh đội Bình Định, Phú Yên hỏi về tin tức của Ba tôi và một ông cậu của tôi. Đầu tháng 7/2008 gia đình chúng tôi nhận được công văn trả lời số: 55/PCT-CS ngày 30/6/2008 của phòng chính trị tỉnh đội Bình Định trả lời Ba tôi đã về công tác tại tỉnh đội Bình Định cuối năm 1967 là trưởng ban quân báo trinh sát thuộc ban tham mưu tỉnh Bình Định và hy sinh trong chuyến công tác bị địch phục kích ( chưa xác định rõ thời gian và địa điểm cụ thể ). Như vậy, qua công văn nầy lại chỉ cho chúng tôi biết là khả năng Ba tôi hy sinh tại Bình Định là có cơ sở.
          Ngày 23/6/2008 Tôi lại vào một địa điểm tìm mộ liệt sỹ ở Hà Nội, nhà ngoại cảm nầy rất hiểu rõ mặt trận Đà Nẵng năm 1968. Ông cho biết Ba tôi cao to mặt vuông chữ điền ( khác hoàn toàn với nhận dạng của Ba ) hy sinh ngày 18/02/1968 ( trong khi lá thư cuối cùng Ba tôi gởi ra Bắc ngày 24/4/1968) và hiện nay mộ của Ba tôi là mộ “ Liệt sĩ chưa biết tên “ ở tại nghĩa trang xã Hòa Phú Huyện Hòa Vang thành Phố Đà Nẵng. Trước khi ra về tôi nói: Có lẽ anh nhìn nhầm liệt sỹ nào với Ba tôi rồi.
          Ngày 14/7/2008 là ngày mà nhà ngoại cảm B hẹn chúng tôi đến để chỉ cho đi tìm mộ. Cô nói Ba tôi hy sinh năm 1967 ( vì trong bằng Tổ Quốc ghi công ghi ngày hy sinh 25/12/1967) và hy sinh tại xã Đại Lộc giáp Quế Sơn ( Quảng Nam). Tôi không tin vào những thông tin trên vì trong tay tôi có lá thư gởi ngày 24/4/1968 của Ba.
          Ngày 24/7/2008 tôi lại vào Đà Nẵng chuẩn bị cho công việc lên núi . Trong thời gian chờ đợi để đến ngày lành tháng tốt. Tôi đi gặp thêm 3,4 người nữa mà nhiều người đã hết sức ca ngợi những người nầy. Nhưng tất cả không ai nói trùng một chỗ nơi Ba tôi hy sinh.
           Ngày 27/7/2008 một “ Nhà ngoại cảm” ở TP Đà Nẵng đã đưa tôi, em trai tôi ( Nam Vinh ), cháu tôi ( Thế Anh ), Ấn và Phụng K2 cùng đi vào nghĩa trang Hòa Hiệp Nam. Do là ngày TBLS mà nghĩa trang nầy được trang trí rất đẹp và đông người đến viếng. Chúng tôi theo “nhà ngoại cảm” dẫn tới một ngôi mộ của liệt sỹ chưa biết tên. Ông đứng lên ngôi mộ rồi nhảy xuống đất và nói tôi và em tôi lần lượt đứng lên ngôi mộ. Ông hỏi tôi có thấy cảm giác gì không? Tôi trả lời không thấy gì cả. Ông nói nếu anh không tin thì khấn xin liệt sỹ trong ngôi mộ cho mượn một nắm đất, rồi anh hỏi ông Q số điện thoại là 0913….ông ta sẽ chỉ cho ông thầy ở QN có thể nói được tên người trong mộ nầy. Tôi cũng lấy điện thoại ra ghi lại số của ông Q và cảm ơn “ nhà ngoại cảm “. Tôi nghĩ nếu gọi điện cho ông Q thì ông ta sẽ cho tôi địa chỉ của ông thầy ở QN, sau đó sẽ gọi điện cho “nhà ngoại cảm” hỏi tên Ba tôi ngay rồi lại thông báo cho ông thầy. May sao cháu tôi lại biết được địa chỉ của ông nầy. Chúng tôi làm thủ tục mượn đất sau đó tôi, cháu tôi và em trai cùng đi vào QN. Chúng tôi đã ngồi chờ ông thầy từ 10giờ đến 12 giờ, thầy mới đi Đà Nẵng về. Chúng tôi nhờ thầy xem đất nầy ở mộ của liệt sỹ tên là gì? Ông thầy làm thủ tục xong nói tên là Lê Văn C . Chúng tôi cám ơn thầy và ra về. Trên đường ra về tôi nói nếu thầy có khả năng như vậy thì còn mộ nào là mộ “ liệt sỹ chưa biết tên” nữa . Qua đó chúng  tôi thấy rõ họ có đường dây làm ăn với nhau, nếu ta không tỉnh táo thì sẽ mắc bẫy ngay. Xin nói rõ cho độc giả biết “ nhà ngoại cảm” nầy đã từng tìm được nhiều mộ liệt sỹ và đã được báo chí ca ngợi.

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Chuyện tâm linh nhưng anh Khánh và gia đình rất cẩn thận, xem xét kĩ lưỡng, không tin mù quáng.

Nặc danh nói...

Đúng là nhu cầu tìm người thân là tha thiết nhưng ta không được mù quáng, cả tin mà phải tỉnh táo thu nhận và xử lí tất cả các thông tin. Bác Khánh thật bản lĩnh trong vụ này.