Việc post từng phần lên mạng là vi phạm bản quyền. Vậy không thể làm gì hơn trừ việc đưa chút thông tin sau:
Thay cho lời
bạt
Tôi rất vinh dự được tác giả Quyền sư và cũng là người thầy dạy võ
của tôi – võ sư Trần Việt Trung, cho phép chia sẻ những suy nghĩ khi đọc xong
cuốn sách này.
Có lẽ rất lâu rồi trên văn đàn mới
lại có một tác phẩm văn học phi hư cấu viết về các nhân vật là huyền thoại một
thời trong giới võ thuật Việt Nam .
Đặc biệt hơn, những nhân vật này đều là những tôn sư của môn võ được gọi là Vịnh Xuân quyền, vốn nổi danh qua những
câu chuyện truyền khẩu và trên màn ảnh những năm gần đây.
Thế nhưng đây lại không phải là
cuốn sách dành riêng cho người học võ. Dưới ngòi bút của tác giả hiện lên hai
nhân vật, một thầy một trò, một già một trẻ, một Hoa một Việt… với biết bao
biến động, thăng trầm cuộc sống trong một giai đoạn lịch sử vô cùng đặc biệt, mà
giữa họ lại có những nét tương đồng kỳ lạ về tình cảm, tính cách và số phận.
Có hai nơi đặc biệt quan trọng
đối với một con người, đó là nơi người ta sinh ra và nơi nhắm mắt từ giã cõi
đời này.
Cụ Nguyễn Tế Công, một cao thủ
tuyệt đỉnh ở Phật Sơn (Quảng Châu, Trung Quốc) sau nhiều chục năm lăn lộn nơi
núi đao rừng kiếm, đã đến Việt Nam nương náu hơn 20 năm cuối đời để lánh xa mọi
ân oán giang hồ. Đất nước Việt Nam
chính là quê hương thứ hai và hơn 20 năm đó có thể coi là giai đoạn đắc ý nhất
trong cuộc đời võ thuật của cụ. Phải chăng đến lúc “rửa tay gác kiếm” trong
điều kiện cư ngụ khá yên bình, cụ mới có đủ thời gian và tâm thế để tổng kết và
truyền dạy học thuật của cụ mà Vịnh Xuân quyền chỉ là nền tảng? Bởi vì, là một
nhân tài kiệt xuất, sở học của cụ Nguyễn Tế Công rất đa dạng và phức tạp, lại
trải qua những thử thách khắc nghiệt, nhiều lần cận kề với cái chết, cụ đã đúc
kết những kiến thức võ thuật vô giá cho riêng mình?
Đó phải chăng cũng là lý do để
giải thích cho một câu hỏi hóc búa trong giới võ thuật: tại sao những nội dung
Vịnh Xuân quyền được biết đến hiện nay ở Trung Quốc và trên thế giới thì các
học trò của cụ ở Việt Nam cũng có; nhưng ngược lại, nhiều nội dung cụ dạy các
đệ tử ở Việt Nam thì các trường phái Vịnh Xuân quyền khác lại không có! Và phải
chăng nguồn gốc Vịnh Xuân quyền Việt Nam chính là Vịnh Xuân quyền Nguyễn
Tế Công?! Nếu đúng như thế thì những vấn đề đặt ra từ cuốn sách này có thể trở
thành tiền đề cho những nghiên cứu khác về một trường phái võ mang tên người
sáng lập ra nó chăng!
Đến với môn võ này khá muộn, tôi
không có may mắn được tiếp xúc nhiều với thầy Ngô Sỹ Quý và không có hạnh phúc
được thầy trực tiếp chỉ dạy. Thế nhưng đọc Quyền
sư, tôi đã gặp lại một chân dung đầy đủ và tin cậy nhất được viết ra với
tất cả lòng yêu thương, kính trọng, thương nhớ của võ sư Trần Việt Trung, một
trong những đệ tử đích truyền tâm giao gần gũi của thầy Ngô Sỹ Quý. Tôi tin
rằng những ai đã gặp, từng gặp và chưa gặp thầy Ngô Sỹ Quý sẽ có chung suy nghĩ
như tôi khi đọc cuốn sách này.
Với sự vị kỷ của người viết, tôi
xin chia sẻ thêm hai điều tâm đắc được nghe thầy Ngô Sỹ Quý chỉ dạy.
Thầy dạy: “Học môn võ này không
phải để đánh người mà để người không đánh mình”.
Thầy còn dạy: “Môn võ này dạy người
ta biết thua, người biết thua thì không chết”.
Phải chăng, đó chính là “quân tử
vô sở tranh”? Học thuật phải đến mức nào thì mới tự tin để người không đánh
(được) mình, trình độ tu luyện phải đến đâu để mình có hơn người nhưng vẫn
“biết thua” những lúc cần thiết. Đạo lý này hiện diện trong nhiều câu chuyện
của Quyền sư. Và trên hết, tôi cảm
nhận từ những lời dạy đó phép ứng xử mang cái đạo của võ áp dụng với con người
văn minh trong thế giới hiện đại.
Bằng hình thức chương hồi, với ngôn
từ giản dị nhưng biến hóa linh hoạt và giàu hình ảnh, Quyền sư kể cho chúng ta nghe những câu chuyện khác thường, đặc
biệt hấp dẫn, mang những thông điệp bất biến về đời sống, tư tưởng và võ đạo, khiến
người đọc cảm giác tiếc nuối khi phải gấp cuốn sách lại. Nhưng Quyền sư chưa dừng lại ở đây. Là câu
chuyện có thực được truyền tải qua ngôn ngữ văn học, Quyền sư còn mang giá trị học thuật, đem đến những tư liệu quý về
tình cảm, đạo nghĩa thầy trò thông qua cuộc trò chuyện của tác giả với thầy Ngô
Sỹ Quý cùng nhiều hình ảnh ở các phụ lục, như là một phần không thể thiếu để
làm nên sự toàn bích của cuốn sách này.
Hữu Việt
Bìa gấp 2:
“Tôi viết cuốn sách này để thành kính tưởng nhớ các bậc
QUYỀN SƯ và cũng là một tự nguyện góp nhặt âm thầm dành tặng những ai trọng ĐẠO
NGHĨA…”
Trần Việt Trung
Bìa gấp 4:
Ngô Sỹ Quý đã hiểu rõ hơn chiến
lược phát triển võ thuật của người Trung Quốc. Có hai môn phái chính: Thái Cực
quyền phổ cập cho toàn dân luyện tập nâng cao sức khỏe, Vịnh Xuân quyền để
luyện tập nội bộ trong giới lãnh đạo, còn các môn phái khác cần bảo tồn về mặt
văn hóa và dành cho du lịch. Vịnh Xuân quyền truyền cho ít người, người giỏi
lại không nhiều… Đây là một phái võ có lối đánh hư hư, thực thực, không lộ rõ
tấn mã, là loại quyền trên quyền.
Bìa 4:
Hiếm cuốn sách nào lại có kiểu cuốn hút lạ lùng đến vậy. Đọc
về võ nhưng thấy hiện ra những trang văn lấp lánh dù người viết dường như không
hề dụng công. Nó là gì vậy? Giản đơn thôi, đây là một cuốn sách về võ thuật, về
tình người, về ứng nhân thế xử, về đạo, về đời… và cao hơn cả là nhân cách của
những con người bình dị một cách vĩ đại. Người không biết võ không học võ vẫn
có thể thu lượm được nhiều điều từ QUYỀN SƯ. Suy cho cùng, gốc của Võ là Văn mà
Văn thì còn gì khác ngoài chữ Người. Một chữ Người viết hoa. Cảm ơn tác
giả đã có những trang viết thật đẹp, thật cảm động về đạo thầy trò, nghĩa huynh
đệ.
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến
Trần Việt Trung kể chuyện những bậc thầy mình trong môn phái
võ Vịnh Xuân mà anh theo đuổi. Với tất cả sự kính yêu của một học trò, anh tôn
họ là QUYỀN SƯ. Những trang văn mộc mạc sâu đọng càng đọc càng lôi cuốn, chuyện
võ mà cũng là chuyện đời. Không thể có nổi cuốn sách này nếu người viết thiếu
văn tài và ít am hiểm võ nghệ. Đọc xong gấp sách không khỏi bâng khuâng, QUYỀN
SƯ ở đây quả là những đấng bậc hiếm có, họ từng là những vẻ đẹp Hà thành một
thuở và hình như, liệu có phải trong sự lặng lẽ khiêm nhường tác giả cuốn sách
này cũng là một quyền sư?
Nhà văn Đỗ Chu
5 nhận xét:
Tâm đắc nhất tư tưởng của thầy:
- “Học môn võ này không phải để đánh người mà để người không đánh mình”.
- “Môn võ này dạy người ta biết thua, người biết thua thì không chết”.
Đang đọc. Hành văn giản dị, khúc triết, không khó cho người đọc. Không vội vàng mà cứ nhẩn nha nhẩn nhơ đọc mới thấy hết cái sướng.
AD
Trần việt Trung,nhà văn nhiều ấn Tượng Đẹp .Em hy vọng được đoc quyền sư để nhận được nhiều cảm xúc hay cho đời
Em Thắng LPZ
Có ai qua đó sẽ gửu sách cho Thắng.
danke gute mein bruder bist
Em Thang
Đăng nhận xét