Tiểu đoàn tôi được xây dựng điểm để lấy hình mẫu triển khai trong toàn quân chủng. Ngoài trận địa, sở chỉ huy, các khu nhà ở, bếp ăn khang trang rộng rãi còn có nhà truyền thống, hội trường sinh hoạt, sân bãi thể thao và đặc biệt có cả dãy nhà khách được bố trí gần cổng đơn vị để tiếp đón thân nhân sỹ quan chiến sỹ khi tới thăm.
Một buổi chiều giao ban nghe báo cáo của cán bộ đại đội xin phép cho cậu lính quê Tiền Giang có vợ, trước khi nhập ngũ lên thăm chồng, được ở lại chơi. Sau khi trình bày lý do trước khi ôm quần áo xuống nhà khách, cô vợ chiến sỹ còn quay lại dọa đơn vị: “Má em dặn bao giờ có bầu thì mới được về”.
Đơn vị có chế độ - tứ thân phụ mẫu, vợ con cán bộ chiến sỹ tới thăm, chi phí sẽ do đơn vị đài thọ. Một hôm đã khuya sau khi kiểm tra một vòng trận địa tôi lang thang ra quán café cóc của em “gù” gần cổng đơn vị làm ly “kho” nóng với điếu Sài Gòn đen cho tỉnh ngủ, tiện thể kiểm tra xem lính tráng còn tay nào lảng vảng vô kỷ luật đi chơi khuya.
Thương em “gù” café nên anh em chúng tôi hay ghé ủng hộ. Đúng là trời chẳng cho ai hết và cũng chẳng lấy của ai tất cả. Em Gù tuy khiếm khuyết về hình thể nhưng bù lại có khuôn mặt rất khả ái, tính tình điềm đạm dễ thương. Em sống được là nhờ cánh thị dân, bốc vác, lái xe và lính tráng ít tiền như chúng tôi.
Sau khi dúi vào tay em số bạc lẻ còn lại cuối tháng, tôi đứng lên lững thững quay trở về đơn vị. Khi qua dãy nhà khách gần cổng bỗng tôi thấy cánh cửa phòng khách nhẹ mở và một chú lính từ trong vọt ra.
Cuộc chạm trán bất ngờ làm chú lính luống cuống:
– Chào thủ trưởng
– Sang hả? Giờ này còn đi đâu? Khách lên thăm à?
Tiếng Sang lý nhí:
– Vâng ạ! Em ra ngoài hút điếu thuốc.
Sang thì tôi nhớ vì có lần về phép khi lên Sang biếu tôi đôi gà. Hôm ấy tôi cũng về nhà chủ nhật, khi lên vừa mở cửa phòng, đèn chưa kịp bật, hai con gà thấy động kêu quang quác vỗ cánh loạn xạ,“hết cả hồn”. Sáng hôm sau Sang thập thò cửa phòng ỏn ẻn:
- Má em nói mang biếu thủ trưởng cặp gà nhà tự sản.
Thứ bảy cho công vụ làm thịt rồi mời mấy sỹ quan trong tiểu đoàn lên chung vui.
Tôi đã hơi ngờ ngợ vì theo lý lịch quân nhân thì Sang chưa vợ, còn vợ chiến sỹ lên thăm là của chiến sỹ khác. Hàng ngày báo cáo của trực ban khách nghỉ lại đơn vị chỉ có một hộ.
Cuối cùng té ra đơn vị phải còng lưng ra phục vụ cơm canh tiểu táo ngày ba bữa, nhà nghỉ giường chiếu quạt máy quay vù vù cả ngày… lại là cô gái phất phơ ngoài cổng cảng mà hai chú lính lừa đơn vị đưa về chăm bẵm.
Không thể tha được! Phải kỷ luật! Quân nhân hư hỏng, lừa tiểu đoàn, dối đại đội thế này thì không thể chấp nhận.
Chưa kịp kỷ luật thì Sang đã lên gặp tôi. Đầu Sang cúi xuống nói như khóc: “Con bé ấy khổ lắm, thủ trưởng ơi! Lang thang không nhà, không cửa, bố mẹ không biết ai, cơm không có ăn… Nên hai thằng em nghĩ cách liều để giúp nó".
Nghe đến đây, tôi quát :
- Có đúng thế không?
- Dạ, đúng.
- Thế hai đứa đã làm gì nó chưa?
- Thằng kia thì em không biết. Còn em… em mới chỉ… mới chỉ… Em thề…
Thế rồi chuyện đó chỉ mình tôi biết. Tôi âm thầm bảo Sang cho con bé “về quê” . Đến nỗi tay đại đội phụ trách hôm “tiễn” em vẫn còn hỏi với theo: “Sao bảo có bầu rồi má mới cho về, nhanh thế cơ à???.
4 nhận xét:
Tết nhất ăn quá nhiều món nên bội thực, nay ông Đảo cho chén món lạ, đâm sướng! Cảm ơn ông nhiều, lần sau cứ thế nhé!
Lính tráng bao giờ cũng liều, chỉ có cán bộ là phải nhìn trước nhìn sau nên lỡ hết các cơ hội(!).
Chà chà!Hay thật bởi cách "xử sự của cán bộ Tiểu đoàn".Chúng ta được một bài lòng VỊ THA và NHÂN ÁI mà hiếm có,nhất là cán bộ quân đội trẻ hiện nay!/TBK4
Vui thay, cái nhà ông Thủy Bều hôm nay lài thăm Báo liếp. Nhất Trung vừa về QN ăn tết, có quậy phá anh em ta không?
Đăng nhận xét