Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Thơ Tết (Trần Quốc Việt)

TẾT ĐẾN - NHÀ THƠ ÔM VỢ TÍT
CÀ PHÊ, CÀ PHÁO - BUỒN TÊNH TÊNH.
THƠ KHÔNG CÓ BẠN, THẦN KHÔNG CÓ,
CẢ TẾT HỒN THƠ CHỈ ĐỘC VẦN!

THƠ BÁNH CHƯNG QUẢ THẬT LÀ KHÓ,
THƠ GIÒ CHẢ LẠI CÒN KHÓ HƠN
ANH BẠN NHÀ THƠ TÌM VẬN MỚI,
MÒ MẪM CHỈ RA CÓ VẦN UÔN

6 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Uôn = Buồn hay Uôn = uống???
Bố này hình như làm thơ trong tình trạng sưa???

QV nói...

Quốc Việt mò mãi, được vần "uôn",
Kiến Quốc hỏi ngay, "uống" hay "buồn"?
Có lẽ hình như không phải thế,
Mà là Quốc Việt thấy phải "tuôn".

Nặc danh nói...

Cuộc thế đảo lộn ,ta giữ khuôn , Coi khinh những lũ chén rồi chuồn , người ta có số Nước có vận , Biết thời biết cuộc nên vui luôn . Thanh Trần ,theo vận UÔN của bác QV

NH nói...



Quốc Việt ra đề cũng thật khôn
Đọc lên la lá cái vần ỒN
Ngày xưa các cụ là kiêng kỵ
Đến cả Bút Tre cũng tránh luôn.

Gặp cái vần UÔN thấy khó chuồn
Ngứa tay cầm bút khắc họa luôn
Xưa ta cũng đã cùng xung trận
Nay dở vì thơ chẳng đáng buồn.
NH






Quốc Việt K5 nói...

Các cụ tinh thật, mình được trả lời ngay, đúng vận:
Nhà thơ Quang Trung:
"Tết buồn nằm co,
vợ dại con so,
nằm ho rũ rượi.
Bạn bè phơi phới,
lượn lờ khắp nơi,
nào hội nào chơi,
mình tôi buồn thỉu
:-) :-) :-)"

Nhà thơ Quang Việt
"Các nhà thơ ôm vợ hết à?
Vợ cả, vợ hai hay vợ ba?
Thật là hạnh phúc khi ôm vợ!
Thứ khác, ra Giêng, Quốc Việt à."
BÁC DŨNG NHÀ THƠ
"Viễn tưởng cô đơn phường phố
Nhớ chăng mùa mận Mai châu
Mùa xuân suối reo ghềnh đá
Gọi người lính trẻ năm nào"

Quốc Việt K5 nói...

Cảm phục bác QV cứ trẻ mãi

CHẲNG TRÁCH BÁC TRẺ MÃI
MỘT BÀ MÀ NHƯ BA
NGÀY TẾT CÒN NHƯ THẾ
THƠ XUÂN CỨ MƯỢT MÀ