Truyện thứ hai:
Sau khi về Hà Nội, tôi ở phòng văn hóa của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Mà nói thật, bao nhiêu năm không được vẽ phụ nữ mà, cho nên lúc được về Hà Nội thì vẽ đủ các loại phụ nữ. Bạn bè đến xem bảo: “Trời ơi, bây giờ mở cửa rồi, nước nhà thống nhất mà ông vẽ tòan khăn mỏ quạ với áo vá thế này thì ai đến xem. Mình nghĩ đúng vậy, trong lúc người ta vẽ khỏa thân, áo dài lung tung rồi mà mình vẫn vẽ cái khăn mỏ quạ với đôi guốc mộc thế này.
Từ đấy Phạm Lực bắt đầu đi tìm người mẫu. Đi tìm thế nào? Đi dọc các phố cổ. Hôm ấy mới gặp trên cái quán cafe phố Hàng Tre. Thời ấy người ta gọi là chân dài à? Chưa dài lắm. Hồi ấy chỉ mét năm mét sáu là cùng chứ không phải chân dài bây giờ. Tôi nhìn thấy rồi nhưng bây giờ làm thế nào mà tiếp cận được... Không ai quen, tôi liều đi vào thôi: “Xin chào cô!”. Cô ấy mới bảo: “Mời anh ngồi. Mời anh ngồi!”. Thấy người hồi ấy sao mà to béo thế, khỏe mạnh thế. “Anh ơi anh, anh làm nghề gì ấy nhỉ?”. “Vâng, tôi là họa sỹ”. “Hay quá nhỉ. Thế thì mời anh vào đây uống cafe. Rất nhiều họa sỹ uống cafe của em”. Thế là Phạm Lực ngồi xuống thở phào một cái. “Hay đây. Người mẫu này hết ý đây. Chuyến này về đưa cho bạn bè cho các cậu ấy lác mắt thì thôi. Không phải khăn mỏ quạ mà là tóc dài, xoăn, mặc díp”.
Phạm Lực mới hỏi tiếp: “Anh là họa sỹ nên rất muốn vẽ em. Đứng bên kia đường nhìn sang là thấy đẹp rồi”. “Anh cứ nói thế. Anh cứ vào uống cafe đã, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy”. Phạm Lực thích lắm. Thế là tìm được người mẫu rồi.
Nhưng mà ngồi uống mãi một ly cafe mà đến 11, 12 giờ rồi mà không thấy cô ấy cho mình vẽ, cứ nói chuyện với ông nọ, với bà kia. “Thế thì anh xin phép em hôm nay anh về đã, cũng muộn rồi”. Tôi đã thấy người cồn cào rồi, mặt đỏ bừng lên. Thôi chết rồi! Bác sỹ đã bảo mình không được uống cafe. Thế mà hôm nay mình uống vào rồi. Lẽ ra phải uống nước cam, nước chanh. Phạm Lực thấy gần như là nghẹt thở rồi liền vào toilet moi họng. Thấy nhẹ đi được một tí, mồ hôi mồ kê tóat ra, lại quên mang khăn mùi xoa bèn lấy vạt áo lau qua vậy. Ngày hôm sau, rồi liền một tuần như thế, sáng nào Phạm Lực cũng trốn nhà, nói với trẻ con là bố đi có việc rồi lao ra quán cafe. Ngày nào cũng làm như thế: làm một ly cafe xong rồi vào toilet moi họng ra. Mà đúng hai tháng mười mấy ngày rồi, tôi còn nhớ như thế, mà cô kia không bảo vẽ em đi hay là thay quần áo. Cô tòan mặc cái bộ váy mãi.
Đùng một hôm nghe trên điện thoại: “Anh Phạm Lực ơi! Lên chỗ em uống cafe phải chuẩn bị màu miếc”. Ối, mừng quá. Hôm ấy không thèm đi xe ôm nữa mà đi hẳn xe taxi đến, đúng ở cái số nhà Hàng Tre, vào.
- Chào em! Hôm nay anh mang giấy bút đến.
- Hôm nay anh diện thế?
- Diện gì đâu. Bộ này là bộ chuyên đi để tiếp khách, ngồi cạnh người mẫu đẹp.
Thế rồi ngồi chờ từ 7 giờ đến 12 giờ vẫn chưa thấy.
- Anh Lực ơi, anh thông cảm cho em. Hôm nay anh sẽ được vẽ. Thế anh chờ em một tí. Người đẹp vào thay bộ quần áo khác đây.
Nhưng không, vẫn bộ quần áo ấy, còn dăt theo một bà cụ lưng còng thế này, khoảng tám chín mươi tuổi, tóc bạc phơ, lại còn chống gậy nữa. Thế rồi cô ấy vừa rưng rưng nước mắt vừa bảo:
- Anh họa sỹ ơi, đây là bà nội em. Hồi năm 54 bà nội em có yêu một ông họa sỹ say đắm...
- ... Xin cám ơn cô… Cho tôi xin phép vào toilet một lần nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét