Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Ngọc Trong Đá (3)

- Ông ba? Thằng cu Tũn bỗng nhiên chen ngang gọi ba nó với cái giọng… giật ngược dây cương.
            - Ưu tiên cho Đội viên đội thiếu niên Tiền phong này đã Tâm à – Chú Thành có nhiều cảm tình với thằng Chó, đề nghị.
            - Được rồi, được rồi, có gì cứ đề xuất, nhé, đây thấy làm được thì làm ngay, không thì xin khất, nào, việc gì?
            - Sao ông ba không thấy nói nhận hay chưa nhận được thư của cái chị tên là…
            - Là Thảo phải không? Con gái ông chủ nhà Chử Bá Phao phải không?
            - Dạ, đúng!
- Hay! Hay! – Ông Tâm vuốt râu. Tưởng ông này nghe chơi chơi, được chăng hay chớ, không ngờ chú mày cũng có… nghiệp vụ ra phết. Không nhắc là ba cũng sa đà, rồi quên; Quên là quên kể, chớ không phải có mấy cô ở đồng bằng sông Hồng mà quên em Thảo ở cái miền cao cao kia đâu nhé.





Quang Chí, Quang Hưng và các bạn nữ
Tại khách sạn ở Đà Nẵng
                                           8/2013

            
- Đúng rồi đấy, cái vụ thư đi thư lại của ông làm sao, tôi cũng lờ tờ mờ lắm, chả lẽ bỏ lửng… con gái nhà người ta sao? Tôi nhớ ông còn nói là “Bố đừng lo, bố đừng có vẽ đường, tụi con đến lúc chạy húc tung cả hàng rào nhà bố ra ấy chứ”, đúng không?
            - Chính xác. Bố còn nói : “Con gái làng này không đứa nào thoát được ấy chứ, mấy con sóc, con gà thì ăn thua gì” Hà hà! Bố Phao tinh tường lắm, chỉ có cái chị Loan là hơi mơ mơ màng màng thôi, nói “Mấy đứa nó còn nhỏ mà bố”; Giờ thì tụi con lớn rồi bố ơi, chị ơi, Biết rạo rực rồi, biết cả thổn thức nữa, biết cả thơ thơ thẩn thẩn như mấy cái thằng… dở hơi nữa đấy.
            Khi sắp về nước (ở Phong Khẩu) thì ba có nhận được thư của bé Thảo, ba mừng như được ăn tô phở Đặc biệt ấy. Xé phong bì, không, không phải xé mà là lấy kéo cắt, cho nó lâm li, cho nó tôn trọng người viết. Mình cầm lá thư - Liếc xéo sang ông con xem nó có chăm chú không, thấy ông nhỏ đang chơi trò chơi điện thoại, ông Tâm mới tiếp - Mình đưa lá thư lên mũi ngửi lấy ngửi để, cố hít xem có cái mùi gì của núi rừng Việt Bắc hay không, ví như mùi sim chín, mùi ổi, hay mùi bứa, dọc, trám chẳng hạn.
            Tuyệt nhiên không, chẳng có mùi gì lạ, chính xác có là mùi vở học trò thì đúng hơn, thoang thoảng lắm, phải thính như mũi chó mới phát hiện được. Hít hà được một lúc, không giám định được gì thêm tớ mới banh lá thư ra đọc.
            À mà nói những ý chính trong thư thôi nhá, không cần từng chữ đâu, không nhớ đâu, nhé.
            - Được rồi, đại ý thôi – Ông Kháng dặn.
            - Á à, có thư mà không cho tụi tao xem nhá, bây giờ mới lòi cái mặt ăn mảnh ra. Nhưng thôi, không chấp, tao với Hùng đã hứa rồi, ưu tiên mày là thằng kém mã nhất trong “Ngự sàng pháo cối”, kể tiếp đi. Chí Thành rộng lượng vì chuyện tình quá xưa rồi, biết để mà biết thôi chứ chả làm gì, chuyện gì đã qua thì coi như xong, chấm hết.
            - Anh Hùng, anh Tâm, anh Thành thân mến!
            - Nghe xã giao quá, tưởng ít ra là thương mến, hoặc thương nhớ chứ, nghe thế thì… phình phường. Đức Kháng phán xét.
            - Tâm phải trung thành với nguyên tác nhá, đừng ngại, không ai bắt bẻ đâu – Thành dặn dò.
            - Em đã nhận được thư của các anh rồi. “Chả lẽ nói của anh Tâm rồi thì Thành nó cự nự, không hay, mất đoàn kết vì… Gái thì… Chà chà! Không hay tí nào”. Tâm nghĩ bụng.
            Em nhận được cả chỉ nữa. Ôi! Chỉ của họ sao bóng mà đẹp thế nhỉ? “Tao có gửi cho Thảo nửa cuộn chỉ Trung Quốc Thành à!” “Ừ, gửi thì gửi, tao thắc mắc gì đâu” chị Loan cũng thích lắm, cám ơn các anh nhiều.
            Tin vui là chị Loan được về công tác ở gần nhà, cũng như em, nhắc tới các anh hoài.
            - Stop! Mày nói cái đoạn vừa rồi sao? Thành lên tiếng. Mày gửi chỉ cho mà người ta cám ơn các anh là sao? Tao nghi mày phịa lắm.
            - Hơi hẹp hòi đấy Thành ơi là Thành. Một người cho, nhưng em nó nghĩ là ý tưởng của 3 đứa thì sao, thế là chu đáo quá còn gì nữa. Mà tao đã nói từ lâu rồi, con gái bằng tuổi nó cư xử khôn khéo, chững chạc hơn tụi con trai nhiều, chỗ này mày đã hiểu, đã thông chưa. Nếu thông rồi tao mới tiếp tục, nhé!.
            - Nhất trí! Tũn? Phiền cháu cho chú cục đá uống nốt chỗ bia này đi.
            - Dạ, “Chó” lao vụt một cái đã không thấy đâu.
            Chủ nhà có đem mấy lon bia Tiger ra mời khách. Trời nóng, làm chút bia cho nó mát mẻ.
            - Tiếp tục nhé, cả nhà vẫn khỏe. Riêng bố mắt dạo này có nhìn kém hơn trước, bác sỹ nói bị đục cục thủy tinh ở trong mắt.
            Còn tin buồn là máy bay nó cũng có ném bom xuống xã mình, phía ngoài ấy, may là không ai chết, chỉ đổ nhà, với chết 2 con trâu thôi.
            - Ái chà chà! Ghê nhỉ, chỗ đó còn có cái gì quan trọng nữa mà tụi mày chơi người ta. Hồi chúng ông ở đấy, “mồi” ngon như thế mà chúng mày không xơi, giờ người ta đi rồi mới đánh bậy đánh bạ, đồ mấy thằng Mỹ mắt mù – Đức Kháng chửi đổng.
            - Đúng là oan cho mấy cái xã mình được ở nhờ. Chứng tỏ bọn nó chả biết gì, cũng có thể trên đường từ Hà Nội ra, còn thừa bom thì qua đó quăng đại xuống ấy mà – Thành phán đoán. Chứ làng xã đó có cái gì “ngứa mắt ngứa mũi” tụi nó đâu nhỉ?.
            - Tiếp tục, tiếp tục này : Thằng con anh Phổng (gọi ông Phao bằng ông nội) thấy khẩu súng cao su của anh Tâm, nó thích lắm, đòi bằng được, ông nội cũng phải cắn răng mà cho, không thì nó dỗi, không chịu đi học. Được khẩu súng nó mừng lắm. Bố kể cho nó nghe lai lịch, xuất xứ của khẩu súng cao su, nó nghe xong mà cứ há cả mồm ra. Tối ngủ, cu cậu để ở trên gối nằm chung với súng luôn.
            - Stop! Như vậy là thằng Tâm có kỷ vật để lại cho gia đình. Mọi người nhìn thấy nó là nhớ tới mày. Khá khen cho mày đấy Tâm ạ, nhỏ người mà ý đồ cài cắm, leo cao luồn sâu vào nhà, vào… buồng con gái người ta chứ chẳng phải chơi đâu nhá. Mày ghê thật đấy. Tao với Hùng thì chả có đếch gì, người ta quên ngay, mày hiểm như ớt kim ấy Tâm à!
            - Thôi thôi, tôi lạy “bố”; Bố cứ hay suy diễn này nọ, mất đoàn kết quá.
            Khi nào về nước, có điều kiện rảnh rỗi các anh lên nhà em chơi nhé. Em để dành mươi cây mía voi cho các anh đấy. Cây mít trước nhà lớn lắm rồi, sợ các anh không với tới được cành của nó đâu.
            - Stop! Như vậy, trong cuộc thi “Ai lớn nhanh hơn” bọn mình đã thua. Cây mít to hơn, cao hơn bọn mình rồi đấy. Thành giảng giải thêm – Về nhà bố Phao lần này không biết anh em mình kéo xà đơn bằng cái cây gì đây? Hi hi.
            - Tiếp tục nhá : Cuối thư chúc các anh luôn mạnh giỏi. Cho em gởi lời hỏi thăm cả 3 anh và các anh trong đơn vị nữa. Em của các anh. Chử Thị Bá Thảo.
            - Tao thấy có vẻ chưa có gì… đột biến lắm nhỉ? Khô khô thế nào ấy, mà chắc cũng phải thôi, mày chưa nói thẳng, nói thật, nói hết tình cảm mày ra thì con gái ai người ta dám mở lòng, như là… gì nhỉ, phải rồi : anh nhớ, anh thương yêu. Đúng không Tâm?Thành nói :
            - Từ từ đã, cái gì nó cũng phải có thời kì quá độ, hiểu chưa, không thể đốt cháy giai đoạn được. Tao nói thẳng thế này, giả dụ mình nói thích, nói thương cái Thảo, em đợi anh nhé; Dễ òm! Nhưng mà có làm được không. Đời bộ đội nay đây mai đó, sống chết chả biết thế nào, cứ yêu yêu thương thương “vung xí mẹt” rồi khổ con gái người ta ấy à. Tao chưa dám, mà đúng ra là không dám. Còn yêu đương chơi chơi cho nó vui thì tao chả thèm, mất thời gian, mất tự do lắm.
            Uống nốt ngụm bia trong lon chổng ngược, Chí Tâm hùng hồn : "Không yêu thì thôi, yêu cũng phải có trách nhiệm, nghe mấy chữ trách nhiệm hơi nặng nề nhưng nó hao hao như nghĩa vụ vậy, phải không nhỉ? Không được ghen, không được đứng núi này trông núi nọ, không được bắt cá một lúc 2 tay, ôi, nhiều thứ lặt vặt lắm. Mà mình lại ở xa tít mù xa, ai kiểm soát. Nên thư từ của tao mới ở mức, ở ngưỡng, bạn bè xã giao là chính, thế được không?"
            - Yêu hay không là quyền mày, tao đếch biết, đếch quan tâm. Nhưng đừng làm muối mặt anh em Trỗi mình là được, tùy, con gái thiếu gì phải không Chó Tũn?
            - Dạ!... Chú… nói gì cháu chả hiểu.
            - Không hiểu được là… tốt cho con đấy. Nhưng con có hỏi ba là thư của cái cô hồi xưa ở Đại Từ có không, thì ba với các chú đã nói hết rồi nha, còn nội dung thì con đừng chú ý mà làm gì. Con mới lớp 4, mà nghe ba với mấy chú bình thơ của con gái nhà người ta thì khác gì con làm toán lớp 8? Khó lắm, cô giáo còn chưa giải được nữa là con.
            Thôi giờ mình tiếp tục cái đoạn nãy chứ nhỉ, đến đâu rồi Kháng, ông nãy giờ “sạch sẽ” không vướng bụi tình cảm chắc nhớ chứ?
            - Bốn bề là đất canh tác nông nghiệp, gió lồng lộng bốn phương.
            - Ừ ừ đúng đấy. Trung đội bệ ngoài trận địa có 7 hoặc 8 người, còn một số nữa, kíp không trực thì ở trong nhà dân.
            Ăn sáng thì như thế này này. Mỗi người được nguyên một ổ bánh mỳ, mỳ không thôi. Mấy cha lính cũ ăn uống chơi bời lắm. Thường, họ chỉ ăn hết nửa ổ, còn nửa ổ, một là giắt lên vách, không thèm nhìn đến, hai là vứt cho heo ăn. Heo của Trung đội tăng gia tự túc. Thằng Tâm nhìn nửa ổ bánh trên vách mà thèm, chả nhẽ xin… ăn. Sức ăn của nó, tráng miệng buổi sáng 2 cái bánh mỳ cũng hết bay.
            Nhìn nửa cái bánh của các anh cựu binh mà thèm, mà tiếc, mấy cha này phí phạm bỏ mẹ, ăn uống gì mà như công tử vậy. Nhưng cũng không phải là không có cái lí của nó. Các chủ nhân ông mà ăn uống sạch sẽ, như lau như ly, không có một chút cơm thừa, cơm vãi, cơm rơi, thì cái con heo tăng gia kia kìa, nó lớn bằng cái gì?
            Lúc ăn cơm trưa, chiều cũng ngộ lắm.





Không có nhận xét nào: