Khi đến tuổi đi học thì cha tôi đi công tác xa suốt, ít có dịp gặp. Đến khi ông mất thì đang chiến tranh phá hoại nên chúng tôi không được về tiễn ông đi. Cuộc đời ông chúng tôi chỉ được biết nhiều qua mẹ và bạn chiến đấu, đồng đội của ông.
Một lần đến thăm ông Văn Tiến Dũng, chúng tôi hỏi đùa: "Khi đi làm cách mạng có bao giờ chú nghĩ sau này sẽ làm quan?". Ông cười lớn:
- Làm gì có chuyện đó, cả cha cháu và chú. Chúng tao khi đó là thanh niên trẻ, hiểu được cái nhục mất nước, đói, nghèo và tự đi tìm đường trước là cứu nhà, sau là cứu nước. Đi rồi gặp người cùng chí hướng, rồi gặp tổ chức và bắt đầu lăn lộn trong phong trào, gầy dựng các cơ sở. Mật thám khi đó lùng sục, khủng bố, nhiều ông bị bắt bớ, bị tra tấn, tù đày. Cha cháu năm 1930 vì lãnh đạo Phú Riềng Đỏ mà bị đày ra Côn Đảo tới 1936 mới được thả về. Hoạt động tiếp tới cuối 1943 lại bị bắt, qua nhà pha Nam Định, Phủ Lý, Ninh Bình rồi Hỏa Lò. Ông ấy có gần chục năm sống trong lao tù.
Tháng 3/1945, lợi dụng Nhật đảo chính Pháp mà tù chính trị đã tranh thủ vượt ngục. Cha cháu đã dũng cảm tổ chức cho hơn 100 anh em theo đường cống ngầm thoát ra ngoài. Chui xuống cống không biết lối ra có khác gì xuống cõi chết âm phủ. Còn nhớ cha cháu kể, trước khi mở nắp cống, ông nói với anh em: "Sống thì về với gia đình, chết thì lấy ngày này làm ngày giỗ!". May mà sống!
Giành xong chính quyền, chỉ xây dựng được hơn 1 năm thì Pháp quay trở lại. Vậy là đánh Pháp. Cứ đánh trận trước, rút kinh nghiệm cho trận sau. Có ai được học hành gì đâu, cứ vừa đánh vừa học.
Sau Chiến thắng Việt Bắc Thu đông 1947, Bác phong 11 tướng thì chỉ có ông Văn từng là giáo viên dạy sử, ông Nguyễn Sơn từng qua Vạn lý Trường chinh ở TQ, ông Hoàng Văn Thái học lớp quân sự ở Liễu Châu 1941; còn lại là "tướng chưa qua trường lớp".
Cứ chiến đấu mà trưởng thành, rồi tổ chức tin tưởng giao cho các chức vụ, vị trí mà các cháu gọi là "làm quan". Quả thật, khi dấn thân vào con đường gian khổ, chông gai ấy, có bao giờ chúng tao nghĩ sau này sẽ làm quan. Quan cách mạng, đúng như Bác nói, phải là nô bộc của dân, không được xa dân, phải cùng sướng, cùng khổ với dân... Chính vì thế mà Bác có 1 đội ngũ cán bộ thực sự vì dân, quan mà không tham.
*
Quan thời nay
Phải nói có nhiều cán bộ, tự học tập, phấn đấu và hoàn thành tốt công tác của mình. Nhưng hiện nay còn có 1 loại cán bộ khác. Chúng định hướng vào đảng để tiến thân, để luồn sâu leo cao, để có ghế, có bổng lổng, để cướp tiền của dân 1 cách hợp lí, để làm giàu.
Khi mà xã hội không dân chủ thực sự, còn cơ chế Xin - Cho, thì cán bộ nào có chức có quyền, không liêm khiết là ông ấy có nhiều tiền. (Trên phương diện xã hội thì đây là 1 loại hình lao động không mất nhiều sức nhưng gặt hái được nhiều tiền nhất).
Cán bộ cũng là con người, sẵn có "tham - sân - si". Một khi không tự kiểm soát được mình thì máu tham nổi lên. Lúc đầu chỉ nhận phong bì vài trăm (có ngượng thì đưa vợ ra), lần sau vài triệu và đến lúc có thể thản nhiên nhận hàng chục tỷ mỗi vụ tết đến. (Nhìn vụ Ocean Bank bị phanh phui ở tòa thì biết). Mà tiền ấy là tiền của dân, của chính chúng ta.
Với định hướng như thế thì chúng phải tận dụng mọi cơ hội để nhanh chóng "có ghế". Vậy thì đừng tốn thời gian học hành nhiều mà phải dùng tiền mua bằng mua cấp (cả bằng cấp ngoại); hoặc có phải đến trường thì chi tiền cho thầy để có các chứng chỉ.
Nguy hiểm nữa là, cha làm quan sắp về hưu rồi thì định hướng cho con tiếp tục con đường hoạn lộ. Chúng đã dùng tiền và nhiều tiền để lo lót cho con. Vụ tay Chi, nguyên ủy viên BCT, lo cho ông con Xuân Anh ở Đà Nẵng đã rõ. Rồi anh kéo em, họ kéo hàng, để các cơ quan nhà nước là nơi chứa 1 lũ quan vô học, tham tiền, làm hại dân.
Chưa bao giờ công tác tổ chức cán bộ xấu như bây giờ. Tất cả trở thành hàng hóa, có giá hết. Chả thế trong dân gian truyền miệng câu: "Cơ quan nhà nước giờ theo mô hình 5C, 5Đ", nghĩa là: Con cháu các cụ cả, đ. đuổi đi đâu được(!).
Nguy hiểm hơn, ai có tâm, không ăn tiền thì lập tức bị bật ra khỏi "vòng chơi". Chúng nó liên kết với nhau thành băng đảng. Và, 1 xã hội không dùng người có tài có đức làm cán bộ sẽ là 1 xã hội băng hoại về đạo đức và nguy cơ sụp đổ là nhãn tiền.
Có thể thấy, khác với các cụ ngày xưa "đi làm cách mạng có bao giờ nghĩ mình sẽ làm quan"; còn bọn chúng thời nay thì "có định hướng làm quan trước khi đi làm cách mạng"!
*
Chưa bao giờ quần chúng nhân dân mất niềm tin ở đảng như bây giờ vì lũ quan thời nay tham lam, ngu dốt; chúng đã làm mất uy tín, danh dự của đảng. Chúng muốn biến đảng này, nhà nước này thành của chúng.
Vừa rồi thấy tổ chức đã dũng cảm phanh phui 1 số vụ việc, được nhân dân hết sức ủng hộ.
Vừa rồi thấy tổ chức đã dũng cảm phanh phui 1 số vụ việc, được nhân dân hết sức ủng hộ.
Mong rằng các ông đánh đến cùng, diệt tận gốc lũ quan tham này vì tâm địa của chúng không bao giờ thay đổi, nhất là khi chúng có quá nhiều tiền. Đằng sau các ông là đông đảo quần chúng nhân dân tốt, chúng tôi tin nhất định sẽ thắng lợi!
5 nhận xét:
Vậy có ai nghĩ vì sao "Hổ phụ sinh cẩu tử" không? Có thể nói hầu hết những người có chức vụ cao hiện nay đều COCC, có nhân thân tốt tại sao lại suy đồi đến vậy. Không bắt được bệnh thì làm sao cắt thuốc đây?
Bọn này khác xa thế hệ đi trước. Chúng chỉ có khái niệm dùng uy thế của bố mẹ, dùng tiền của bố mẹ đã ăn cướp của dân để mua chức, mua quyền, để tiến thân; chúng không nghĩ phải học tập, rèn luyện, phải tự học tập vươn lên. Đây là thảm họa.
Công tác cán bộ đã hỏng từ rất lâu, thằng phụ trách cán bộ là thằng ra giá, làm tiền các chức vụ. Còn bọn muốn có ghế, có chức để có tiền là bọn mua hàng.
"Công tác cán bộ đã hỏng từ rất lâu, thằng phụ trách cán bộ là thằng ra giá, làm tiền các chức vụ." Vấn đề là tại sao những thằng này lại nắm được cái "khâu then chốt" làm tha hóa toàn bộ đội ngũ cán bộ. Công tác cán bộ hỏng từ rất lâu đương nhiên nó không phải là chuyện bí mật mà ai ai cũng biết nhưng nó vẫn ngang nhiên tồn tại là do đâu. Chắc rất nhiều người biết "do đâu" nhưng không làm sao loại bỏ được cái nguyên nhân sâu xa của căn bệnh này.
Đăng nhận xét