Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010

Lính Quân sự trong mắt em gái trung du (Phúc Chiến)


Đại học Quân sự những năm 1966-67 sơ tán từ Hưng Yên phải kéo lên tận rừng núi Tuyên Quang. Khoa Cơ bản sau về đóng quân ở Thậm Thình, Việt Trì. Chiến tranh phá hoại “xuống thang”, các khoa kéo dần về khu vực Vĩnh Yên, Hương Canh từ năm 1968-69. Ngày ấy người ta gọi thị xã Vĩnh Yên là Vinhyen Gorod (theo tiếng Nga) – thành phố toàn lính. 
Trong mắt chị em Vĩnh Yên, Viện Quân y 109 rồi đoàn Văn công Bến Tre hay nữ sinh viên các đại học Xây dựng, Kiến trúc, Sư phạm, Tài chính… thì bộ đội “sơ mít” (cổ áo gài miếng tiết có vạch vàng "học viên quân sự") học giỏi, tài ba, đẹp trai và tán gái… khéo lắm. (Đến con dế trong hang cũng phải chui ra nghe các anh “hát”). Còn các anh "bộ đội sơ mít" thì càng tự hào, đi đâu  mặt cũng vênh lên.
Đuợc chị em thích rồi lượn lờ xung quanh thì cánh ta lại trở thành “cái gai” trong mắt thanh niên quanh vùng. Chả thế dân quân sự “bị gọi” là lính  “gây sự”. Cũng có đụng độ  xảy ra và dĩ nhiên là ta… thắng!
Cái tài của lính “gây sự” không chỉ ở “lĩnh vực tán gái” mà những cú nhảy ngoạn mục từ trên tầu xuống qua “ga” Trần Phú, Điện Biên, Cửa Nam… càng làm các em gái HN ngỡ ngàng rồi khâm phục. Khối anh “cưa” đuợc các em qua những chuyến tầu hay những cú nhảy mỗi chiều thứ 7 theo tầu ngược xuôi về HN.
Kỉ niệm ngày ấy thơ mộng thế! Bao giờ cho đến ngày xưa???
               

Không có nhận xét nào: