Năm 1978 hắn tốt nghiệp (cùng với k8). Về làm đại trưởng (mà ở vùng sâu, vùng xa, chứ không phải như mấy cậu (có phụ huynh làm to) được về ngay các cục, vụ, viện ngay HN). Rồi hắn phấn đấu quyết liệt, lên đến chức trung đoàn phó kỹ thuật. Đến "chức" to như thế, theo quy định, phải quay về Học viện dự đào tạo lớp Chỉ huy kỹ thuật. Về lại Vĩnh Yên khác gì được "thả hổ về rừng". Tha hồ múa.
Vì là quan 1 vùng nên thỉnh thỏang có xe của trung đoàn ra, anh em đều điện cho thủ trưởng: "Thủ trưởng có tranh thủ về Vinh thăm gia đình thì chúng em kết hợp?". Và, 1 lần, hắn dặn "chuẩn bị 1 phuy dầu 200 lít. Chở đi đâu tính sau".
Xe của trung đoàn đi công tác HN chủ yếu là xe Zil "khơ". Anh em vòng lên Vĩnh Yên thăm sếp rồi về HN và xuôi Vinh. Đến ngã 3 Phủ Lý thì rẽ về Nam Định.
Chiều ấy, (nghe vợ thầy kể lại), thấy ồn ào ngoài ngõ. "Xin cho hỏi đây có phải nhà thầy N., giáo viên Học viện, không ạ?". Có tiếng đáp lại "Có phải cái nhà bác trên tận Vĩnh Yên?". "Vâng, đúng rồi". "Vậy là nhà chị Điềm... Chị Điềm ơi, có khách".
Chị Điềm chạy ra thì thấy có chú bộ đội, quần áo nhem nhuốc bụi đường. Phía sau là chú lính đang đẩy 1 thùng phuy to tướng. Chú - có vẻ là chỉ huy - chào chị:
- Chị là chị Điềm?
- Vâng, tôi là Điềm.
- Chị là vợ thầy N. ở Học viện?
- Vâng, tôi... nhưng... sao cái thùng phuy?
- Báo cáo chị! Em là lính của thủ trưởng P., mà thủ trưởng P. của em là học sinh của thầy N.. Hôm nay, đi công tác qua đây, thủ trưởng P. giao nhiệm vụ cho chúng em phải rẽ qua nhà chị và giao cái thùng dầu này, để gia đình sử dụng.
- Ấy chết, ấy chết, nhà tôi có 2 mẹ con thì làm sao mà dùng hết cái thùng dầu tướng thế này. Mà làm gì có chỗ mà để. (Sau này kể lại, chị lo nhất là bị chính quyền địa phương gán cho tội tiêu thụ hàng quốc phòng hay đầu cơ tích trữ khi hàng khan hiếm. Tội ấy là chết, nhất là khi chồng đâu có ở nhà!).
- Chị ạ, em không biết. Đây là nhiệm vụ của em... Này, chú em, đẩy cái thùng vào sân.
Xong xuôi công việc, các chú chào bà chị rồi lên xe phi về QK4. Bà chị lo suốt mấy tuần cho đến khi ông xã về tranh thủ. Lúc đó mới hiểu hết ngọn ngành. Cũng may là chính quyền không đến "hỏi thăm".
Các bạn có biết hắn là ai???
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010
"Báo cáo chị! Em là học trò của thầy..."
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Phan Nam phải không? Tính cách hắn là như vậy mà, luôn sống có trước có sau.
"Phê phán" KQ : Cứ phải có "ông Bô " làm to thì mới được về Cục, vụ viện... hay sao?. "Bé cái nhầm ".
Qx.
cònchuyện phan nam nhận xe đặc chủng thân chinh tự lái từ hà nội về vinh mà không hiểu sao những tới năm ngày.hắn thuộc loại cán bộ thương lính có tiếng.kiến quốc -"bé cái nhầm "hắn có ông bô hơi bị to đấy.
Ý nói là không ở HN mà về QK4. Hì!!!
Đăng nhận xét