Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)

Hôm nay đã là 31/3. Còn đúng 1 tháng nữa là đến 30/4, kỉ niệm 40 năm Ngày giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Ngày này mình làm gì, ở đâu? Phải viết lại chứ?
Vô tình, sáng nay ngồi với thầy Trung, dạy Anh văn con gái. Thầy kể lại cuộc đời mà thấy thấm.
Thầy dân Công giáo, cũng quê gốc Bình Lục, Hà Nam như tôi nhưng khác xã. Quê thầy là quê của Nguyễn Khuyến, có cái cầu Họ nằm trên đường cái chạy về Nam Định. Rẽ phải đi tiếp thì tới chợ Rằm của thôn Tiêu Hạ rồi mới tới thôn Tiêu Thượng quê mình.
Thân phụ thầy lên HN làm ăn rồi mất từ 1952. Kinh khủng về vụ "đội" về 'làm Cải cách ruộng đất" năm 1953-54, cả nhà thầy bỏ quê hương, theo Cha vào Nam. Nhà cửa ở HN cũng bị mất. Lần rũ quê ra đi cũng là lần đầu trắng tay.



Sau này thầy mới hay, để lo cho vụ di cư 1 triệu tín đồ vào Nam thì có 1 tổ chức nhà thờ ở Mỹ đứng ra lo. Họ vận động các nguồn tài trợ để chi phí bình quân 10 đồng bạc Đông Dương/ngày, người trong suốt 2 năm. Có thể lấy luôn 1 lần 700đ/người. Ông Diệm đưa ra bản đồ phân vùng; tùy từng cha có nghề gì (trồng lúa, trồng rừng hay thủy sản...) mà con chiên theo cha về vùng đó sinh sống, làm ăn. Nhà ở dựng bằng cây, neo bằng ốc, phên dậu bằng tre đan...
Ở vùng Trường đua Phú Thọ ngày ấy có hẳn 1 khu dành cho học sinh, sinh viên học các trường đại học, cao đẳng. Thầy đăng kí học Anh văn và Quốc văn. Ra trường, thầy về Mỹ Tho dạy học. Cuộc sống an bình được dăm năm.
Một lần đang ngồi chơi, thầy ngắm đàn gà ta nuôi cả năm mà chỉ lên được 1 kí, còn gà Mỹ nhập thì chỉ 3 tháng nặng tới 3 kí. Bán được ngay, có tiền nhanh. Vậy sao không cải tiến việc dạy tiếng Anh cũng như kiểu nuôi gà công nghiệp? Nghĩ vậy rồi thầy mày mò thực nghiệm. Làm rồi rút kinh nghiệm. Kết quả là phương pháp dạy của thầy thực sự hiệu quả. Học sinh đến học rất đông, cả con cái quan chức cấp tỉnh.
Đến năm 1963 thì cuộc sống bắt đầu đảo lộn. Thầy giáo, học sinh cũng phải đăng lính. Hết bình sang chiến. Sau thời gian quân trường, chờ phân công thì thầy gặp may. Ngày đi dạy học có trò nhờ thầy dạy dỗ mà tiến bộ, nay bố nó biết thầy đi lính liền lo cho về làm lính công binh. "Vậy là tôi không phải bắn súng, chỉ xây dựng công trình, nhà cửa", thầy tâm sự, "Nhưng làm lính cũng khổ, nay đây mai đó, không giữ được gì cả. Cho tới 1969, khi ông Hương lên làm Tổng thống thì tôi được giải ngũ, về tiếp tục dạy học".

...
"Đến 1972, thấy ông Kissinger bay qua Bắc Kinh, anh em chúng tôi trong này cảm giác mọi việc của cuộc chiến đã xong. Nước lớn họ lo hết! 
Đến sau Tết 1975 thì càng rõ, sau khi thất trận trên Cao nguyên. Trong vụ này, tôi tin là ông Minh Lớn có công. Có người kêu ông về miền Tây tử thủ nhưng ông không làm. Ông ấy là người có học. 
Những ngày cuối của đợt di tản cuối tháng 4/1975, tôi cũng lên SG. Anh em, bạn bè đi nhiều nhưng tự ai người nấy đi, đến anh em ruột cũng phải giấu nhau. Tôi đến nhà ông anh được ông mở ra chai rượu nho quý, cùng uống. Tôi hỏi: "Vụ gì mà anh lại mời em thế này?", anh chỉ cười: "Chú uống đi!". Uống mà đâu có biết là li rượu chia tay. Rồi cả nhà anh ra sứ quán Mỹ, lên trực thăng bay ra Hạm đội 7.
Tôi không đi, như có ai níu tôi ở lại. Sau này nghĩ, có lẽ tôi ở lại với Chúa.
Thằng con tôi khi đó mới 16-17, nói: "Thời của ba hết rồi!". (Sau này nghĩ lại, nó nói đúng!). Đây là lần thứ 2 tôi trắng tay".
... 
- Sau 30/4 chừng 3 tháng, tôi có danh sách đi học tập cải tạo. - Thầy tiếp.
- Thầy học ở đâu ạ? Có phải ra Bắc? - Tôi hỏi.
- Không, học tập ở Cao Lãnh, Đồng Tháp Mười. Tôi có mấy năm mặc áo lính mà. Thời này khổ lắm, lo nhất là cái ăn cho các con. Gia đình tứ tán. Con cái thất học. 
Lẽ ra tôi chỉ phải học tập 24 tháng thì về. Nhưng vì chậm trễ, thất lạc của hồ sơ mà ở thêm 3 tháng thành ra 27 tháng. (Giá ở tròn 30 tháng thì được ra đi theo diện HO rồi!). Trở về Mỹ Tho thấy mình như người sắp chết. Lúc đó gần 1979.
Trở về, tôi phải thường xuyên trình CS khu vực. An ninh nhân dân của mấy ông ghê thật, làm gì họ cũng biết. Có phân cấp quản lí 12 bậc thì tôi bị xếp thứ 11. Loại 12 là loại cứng đầu cứng cổ chống đối cách mạng.
Tôi từng xuống Kiên Giang, xin ra Phú Quốc, kiếm việc làm. Ngồi ở Sở Công an cả sáng, chả thấy ai giải quyết. Tới 11g mới thấy có ông chỉ huy đến, hỏi: "Mấy người này muốn đi đâu? Ra Phú Quốc à? Kiểm tra xem có gì không?". Lính ông ta soát người tôi, chỉ thấy mấy đồng bạc. Thấy vậy, ông ta kí giấy cho đi. Ra đến cổng, không tin là thật, tôi lừng chừng thì ông quát: "Có đi nhanh không thì bảo!".
Tôi ra Phú Quốc. Đến nơi, họ mời ở lại dạy học vì ở đó hết người rồi. Vậy mà tôi lắc đầu, phải về, vì còn vợ còn con.
Căn nhà cũ khó bán vì mang tiếng là nhà của ngụy quân. Không có gì ăn uống, người ghẻ lở đầy mình. Tôi có cảm giác sắp chết đến nơi. (Mà đúng thôi, cả năm có đúng 1 miếng thịt. Không có đạm, không có chất tươi thì không có vitamine, lấy đâu ra sức đề kháng). 
Đói thì phải bò. Đúng lúc đó, có "vụ người Hoa". Chính phủ cho họ "nộp tiền - ra đi". Người Hoa họ nhìn xa: con cái sang Mỹ, Anh, Canada cần phải biết tiếng Anh. Thế là họ đến tôi. Tôi đến gặp tay CS khu vực, xin được dạy. Dạy học thì có gì là phản động, mà Nhà nước động viên họ đi cơ mà... Vậy là tôi được dạy. Họ đâu có học như giờ mà trả 5đ/người, tuần. Vậy là có tiền, ăn có chất tươi, tôi khỏe ra. Thoát chết.
Cứ dạy học, tôi tích lũy dần. Mua lại được nhà. Tiếng lành đồn xa, học trò đến càng đông, cả con em cán bộ cấp tỉnh.
Nhưng cũng có người gây khó khi thấy tôi có nhiều học trò. Họ yêu cầu phải đóng lớp vì đã dạy thì phải vào trường sở đàng hoàng. Vậy mà không, lại có người đứng sau phù trợ. Họ chính là phụ huynh từng gửi con tôi dạy. Họ bảo: "Những chỗ khác thì kiểm tra kĩ, khộng tốt thì đóng cửa; còn của thầy Trung thì vẫn tiếp tục dạy".
Lúc đó quãng 1985-86, bắt đầu mở cửa. Con cái lớn dần, chúng lên SG. Tôi cũng lên theo chúng. Nhà ở thì đi thuê. Không hộ khẩu là không có gạo. Trên SG cái gì cũng đắt đỏ. Có người mách, anh thử lên xin việc ở Trung tâm Anh ngữ trên Q1. Vừa lên, nhìn hồ sơ cử nhân Anh văn của tôi, họ nhận ngay.
Bẵng đi mấy tháng, không thấy tôi về, dưới Mỹ Tho đồn tôi vượt biên rồi. Đâu có vượt, tôi quay về với giấy xác nhận, có đóng dấu đỏ đàng hoàng. 
Tôi dạy học, rồi mua được mảnh đất này nhưng vẫn không có hộ khẩu. Cũng lại cô công an, có con học tôi, mách: "Thầy cứ làm KT3 đi rồi đưa em". Tôi làm theo cô. Hôm có giấy gọi lên Quận. Chờ cả sáng không thấy ai gọi. Mãi sau, tay phụ trách ra hỏi thì tìm không thấy hồ sơ đâu. Lục 1 lúc, cô văn thư nói: "Hồ sơ của bác gửi lên TP rồi". 
Đấy anh ạ, cứ ở hiền gặp lành, khắc có người giúp mình. Con cái tôi từng bị thất học nhưng ở nhà tôi dạy cho chúng đầy đủ. Sau này có chương trình tại chức, vậy là chúng nó có bằng cấp đàng hoàng.
Còn học trò tôi giờ đi học, đi làm ở khắp nơi, đứa Mỹ, đứa Anh... Đi đâu, chúng vẫn nhớ mình. Nhiều đứa giờ trở về nước, làm việc rất giỏi. Thế là cũng tự hào, anh ạ.
- Thế thầy có quay về quê lần nào chưa ạ? - Tôi hỏi.
- Chưa, anh ạ. Ở ngoài đó còn họ hàng nhưng xa nhau lâu quá rồi. Với lại cái vụ Cải cách làm chúng tôi sợ mãi. Ở lại là chết hết. Cũng may, mẹ tôi mất 1972 đấy. Nhiều người cứ trăn trở, uất ức, nhất là mấy ông bà sống ở bên kia. Tôi nghĩ, trăn trở, uất ức chỉ sinh bệnh. Tôi đã mấy lần trắng tay nhưng đừng thối chí, cứ lao động, sống bằng nghề của mình thì sẽ vượt qua. 
Mình cứ sống thật thoải mái, ai cần gì thì mình giúp; đừng sống ác với ai bao giờ thì Chúa sẽ giúp mình.

25 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bài này của KQ rất hay,là con CM gộc,nhưng chắc chung yếu tố công giáo,lại có khoảng lùi thời gian để chiêm nghiệm,nên bạn cócái nhìn cực kỳ nhân bản để thấy kẻ bắc công giáo di cư 54-vốn đứng đầu sổ đen thành phần phản động chống đối-ấy,hoá ra chỉ là người cùng làng,đồng đạo với quan niện sống đạo đức,tình thương,khoan dung,nhân bản...y như bản thân mìmh vậy thôi.
K5 tớ, cũng con cái nhà,nhưng là dân nam bộ, nên cảm nhận chắc là rõ hơn và đau hơn sự vô nghĩa của việc phân chia giai cấp,phân quốc gia- cộng sản đến tận từng tế bào gia đình,làng xóm, để rồi bà con xóm giềng, anh em ruột thịt bôi mặt tàn hại,nói thiệt là tàn sát nhau,thù hận nhau tới tận bây giờ...,để rồi đến cuối đời nhìn lại,chợt nhận ra mình đều là người một làng,một quê,lắm khi đều là bà con họ hàng , bấy chày huynh đệ tương tàn,quê hương đất nước tan hoang chỉ để các nước lớn hưởng,chỉ để nay nước mình cũng lại là thuộc địa của một nước lớn khác,. Đau.

Nặc danh nói...

Tôi có 1 thắc mắc. Là 1 lính công binh, tại sao thầy giáo dạy Anh văn của con bạn Kiến Quốc lại phải đi học tập cải tạo đến 27 tháng? Người nhà của tôi cùng hoàn cảnh như vậy chỉ bị đi học tập cải tạo từ 3-5 ngày. Khi trở về, không phải thường xuyên trình diện với chính quyền địa phương như thầy giáo dạy Anh văn ở đây.
Tôi hoàn toàn không tán thành cái comment của bạn nặc danh trên. Tôi từng sống ở miền Nam trong thời điểm đặc biệt này. Tôi đã thấy, tôi đã nghe & tôi đã hiểu. Đến bây giờ, tôi không mơ hồ chút nào về những gì đã xảy ra ở miền Nam.
Nếu các bạn muốn tìm những chứng cứ khách quan thì không khó đâu. Các bạn sẽ tìm thấy những chứng cứ ấy trong quyển hồi kí "Việt Nam quê hương tôi máu lửa" của Giám đốc nha an ninh quân đội Sài Gòn, Hoành Linh Đỗ Mậu.
Tôi đã chuyện trò với nhiều bạn Công giáo di cư. Các bạn ấy có lập trường rõ ràng dứt khoát chứ không hoang mang, mơ hồ, dao động như tôi.Tôi đang mơ một giấc mơ ngày hòa hợp của dân tộc VN. Giấc mơ đó có thành hiện thực không?

Nặc danh nói...

Theo tôi hiểu,đã có bằng DH thì nhập ngũ phải là sỹ quan ,đã là sỹ quan thì phải đi học tập,ông anh rể bà con tôi là thiếu uý dạy anh văn trường TSQ nguỵ Vũng tàu,đi học tập,ông già tui hồi xưa có nằm hầm bí mật tại gia đình cha ảnh,nên xin cho ảnh ra sớm vì thuộc diện g.đ có công với CM.Sau ảnh rớt HO vì thiếu 4 tháng( do dược xin ra sớm),vượt biên mấy chuyến không lọt,trắng tay,còn trách ông già tui tới giờ.Còn chế độ q.lý sau học tập( lịch trình diện,hộ khẩu,cư trú,di chuyển...) thì mỗi địa phương một phách,tuỳ hứng mậy ông CM 30.
Qua kinh nghiệm cá nhân cừa mấy người bà con tui đi hoc tập,tui đánh giá Chế độ "học tập" không phải là địa ngục như nhiều người nói,đương nhiên là chẳng sung sướng gì,nhưng ít ra không cực và nguy như TNXP hay lính mình ở K cùng thời,mà tui biết khá rõ.
Bạn ND 17:55 có nói là không tán thành ý kiến của ND 13:54,rất mong bạn có thể nói chi tiết hơn?tuy nhiên tui trân trọng và cám ơn cách tranh luận ôn hoà và văn minh của bạn
ND 13:54

TranKienQuoc nói...

Gọi là lính, nhưng thầy là sĩ quan. Thời đó đã sĩ quan là phải đi cải tạo.
Còn bạn tôi có cmt số 1 là dân gốc trong này, hiểu sự chia cắt, thù địch ngay cả với họ hàng hay người cùng làng. Đấy chính là nỗi đau.
Còn đất nước muốn đi lên thì dân ta phải hòa hợp. Cùng máu đỏ da vàng, cứ mãi thế sao?

Nặc danh nói...

Mỗi lần 30/4 đến tôi thấy buồn và tưởng như mình có lỗi với nhân dân với đất nước. Cứ tường giành được độc lập nhưng là lấy từ tay kẻ thù này họ lại giao cho kẻ thù kia tệ hơn! Thì 30/4 có nghĩa gì đây!

Nặc danh nói...

Vấn đề độc lập, tự do quan trọng làm sao!

Nặc danh nói...

Hoàn toăn đồng cảm với 20:10 2/4/2015,muốn bắt tay và cụng ly w bạn quá

Nặc danh nói...

Chào ông bạn Nặc danh lúc 22:20 ngày 1/4. Trong khuôn khổ hạn hẹp của 1 comment, tôi chỉ có thể trao đổi với ông vài điều về cái comment của ông.
- Ông có thể làm sáng tỏ ai đã gây nên đau thương, tang tóc cho dân tộc VN không? Những người nhân danh Chúa để khai sáng, mang ngọn cờ văn minh đến cho dân tộc, cho xứ sở này hay là những người đã mang chủ nghĩa Mác-Lê về đây? Ông đã kịch liệt lên án sự vô nghĩa của việc phân chia giai cấp. Ông cho đó là sự phi đạo lí, phi dân tộc. Xin nói ông, ngay bây giờ, trong lòng xã hội VN vẫn hình thành cái gọi là mâu thuẫn giai cấp, cho dù người ta không du nhập chủ nghĩa Mác-Lê vào đây. Ông có hình dung nỗi nỗi đau của người bị tước đoạt tài sản bởi kẻ giàu có, có thế lực không? Một xã hội đầy rẫy những bất công, áp bức thì tất nhiên sẽ có phản kháng, sẽ hình thành cái điều tương tự là đấu tranh giai cấp. Điều tốt đẹp ở đây là nhà nước điều hòa được mâu thuẫn này để không xảy ra bạo lực đối kháng. Nhưng, phải 1 thời gian dài tranh đấu, sự hoàn thiện của tư pháp thì mới sản sinh ra được 1 nhà nước như thế.
- Khác với ông, tôi không nghĩ rằng, VN đang là một nước thuộc địa của 1 nước lớn. Vấn đề thách thức lớn cho lãnh đạo VN và cho mọi người VN là làm sao tồn tại & phát triển khi phải đứng cạnh 1 nước Trung Hoa khổng lồ đang trỗi dậy thành siêu cường. Đây là vấn đề trăm năm, ngàn năm...mãi mãi. Xin nói thêm với ông là nếu Trung Quốc muốn thì họ có thể dễ dàng chiếm toàn bộ các tỉnh biên giới Việt-Trung khi VN đang tổng tấn công vào Sài Gòn. Toàn bộ lực lượng đều dồn vào phía Nam. Nếu điều đó xảy ra thì không thể nào "thần tốc" quay về kịp được (chỉ còn 1 sư 308 thuộc quân đoàn 1 bảo vệ thủ độ HN).
Tôi tạm dừng ở đây vì đã quá dài. Chào ông.

Nặc danh nói...

Chào ông bạn ND 14:20 ngày 3.4
Tôi cứ ngỡ ông là người chống cộng cực đoan khi ông nói chủ nghĩa Mác Lê đã gây mọi đau thương tang tóc cho dân tộc Việt Nam,và tôi đã định nói với ông rằng chính nước Pháp(mà công giáo là đạo quân tiên phong xâm chiếm thuộc địa như chính Napoleon 3 xác nhận) và chính nước Mỹ,kẻ đã ném nhiều triệu tấn bom,nhiều triệu lít Dioxin,điều hàng triệu lính đến VN,cùng các chế độ phục vụ quyền lợi Mỹ dựng lên tại nam VN,mới là kẻ gây chết chóc đau thương cho dân tộc việt,trongđó có bản thân chúng tôi và gia đình chúng tôi,điều này người VN quá rõ,người Mỹ biết,người Pháp biết,cả thế giới biết.Tôi còn định nói với ông rằng Chủ Nghĩa Cộng Sản đã có những đóng góp vĩ đại cho nhân loại nhưng nay nó đã không còn thích hợp với thời đại,trở thành rào cản dân tộc đi lên,tôi công nhận điều đó.
Nhưng tôi lại không rõ ông là dư luận viên,là lề đảng(nay,không phải xưa) hay không,khi ông cứ kiên trì đấu tranh giai cấp,một thuyết hệ quả của CN Mác Lê nay đã chết yểu từ lâu(những vị chủ trương g/c đang đàn áp 90.000 công nhân Pouchen đấy ông ạ); và khi ông cho rằng VN không phải là thuộc quốc,thuộc địa của TQ.
Đến khi ông nói TQ dư sức và thời cơ để xâm lăng VN( nhưng họ không làm vì cao thượng,vì tình giai cấp,16 vàng bạc 4 lăng nhăng gì đó chăng?) thì tôi lại ngờ ngợ ông là phần tử đại hán.
Nếu ông thuộc hai loại người đầu,dù cứ việc giữ chính kiến khác nhau về quá khứ,chúng ta vẫn có hiện tại và tương lai cho làng xóm,quê hương,đất nước chúng ta để cùng ngồi với nhau bàn bạc,thoả hiệp,hoà giải- hoà hợp,như ông bạn KQ của tôi với ông giáo Trung nói trên,để cùng tái thiết và bảo vệ Tổ Quốc quá dau khổ và thua thiệt của chúng ta,trong sự khác biệt đa dạng của mỗi chúng ta bất kể quá khứ,xuất thân...
Còn nếu ông thuộc loại người thứ ba,thì chẳng còn gì để nói,ông cứ việc ông tôi cứ việc tôi,hẹn gặp nhau ở sa trường.Chúng tôi sẵn sàng thiết lập quan hệ độc lập,bình đẳng với TQ,Mỹ,nga,Nhật,Pháp,Anh chứ không chấp nhận thân phận chư hầu,thuộc quốc,thuộc địa dưới bất cứ hình thức nào ,cho bất cứ ai,dù là TQ,Mỹ,Nhât...

Nặc danh nói...

Ông bạn nặc danh 14:22 ngày 4/4. Vậy là ông vẫn còn chút tình yêu với ĐCSVN phải không ông? Bởi vì, ĐCSVN đã lãnh đạo dân tộc VN chống lại các thế lực đế quốc, giành lại được sự độc lập cho Tổ quốc. Có đúng vậy không ông? VN có câu: "Giấy rách phải giữ lấy lề" đúng lắm! Có điều tôi thấy cái comment của ông nó phũ phàng quá, nó "bốc lửa" quá. Nếu như ngày xưa, các đồng chí của ông sẽ nói rằng: Cái comment đã xóa nhòa tính giai cấp, không phân biệt bạn, thù; không phân biệt giữa cách mạng & phản cách mạng. Hay nói nặng hơn cái comment đã xúi bảo trẻ thơ hãy ôm rắn độc. Do đó, cái comment này đầy nọc độc.
Chắc ông biết rằng, cuộc di cư năm 1954 từ miền Bắc VN là do đâu? Họ bảo rằng đấy là 1 cuộc bỏ phiếu bằng chân cho chế độ VNCH sau này ở miền Nam. Đó là cuộc "Đứng lên tìm chốn yên vui thanh bình". Ông hết sức ngây thơ về chính trị khi bình luận về sự kiện này. Tôi dám chắc rằng, các cụ đang được bạn Kiến Quốc "dựng bàn thờ" ở trang blog này sẽ vô cùng thất vọng.
Ông hoàn toàn không hiểu khi tôi đưa ra 2 mệnh đề cũng là 2 câu hỏi cho ông. Tôi chẳng thuộc loại người nào trong 3 loại người mà ông đã viết ra ở đây. Tôi có cảm tình với ĐCSVN - 1 Đảng đã có công với đất nước, thực sự vì dân tộc VN, mặc dù họ có sai lầm do giáo điều & ấu trĩ trước đây. Nếu ông đòi giải tán ĐCSVN, giải tán chính quyền do ĐCSVN lãnh đạo, tôi sẽ không mơ hồ về ông, tôi sẵn sàng nện dùi cui vào người ông (cho dù là bạn của tôi cũng thế).
Ông à, họ bảo muốn hòa hợp dân tộc thì các ông không có tư cách gì để mà hòa hợp đâu. Chúng tôi có cái tâm trong sáng vì dân vì nước, còn các ông có bàn tay vấy máu của dân tộc VN thì làm sao có sự hòa hợp ở đây. Do đó, nếu không còn ĐCSVN nữa thì ông còn cái gì, có cái gì để ngồi cùng chiếu với họ mà bàn tính chuyện hiện tại, chuyện tương lai của đất nước.
Ông hãy xem những kẻ phản chúa, phản bạn, ảo tưởng sự phồn vinh của "con quỷ vàng trên mặt đất" có số phận ra sao rồi. Tôi nhắc lại mối quan hệ với TQ mãi mãi là 1 thách thức lớn cho lãnh đạo quốc gia và dân tộc VN. Ở đây có cơ hội, có thách thức & cũng đầy rẫy có nguy cơ. Nó thực sự hấp dẫn & gây cảm hứng cho những người cộng sản VN thuộc thế hệ mới.

Nặc danh nói...

Bravo bác gì 14:22 vừa kiên định lề đảng xưa(k phải nay) vừa "thức thời" theo " các thế lực phản động chống phá chế độ", bọ thì thấy cại thực tệ hiện tại có nằm mơ cũng chưa được như câu cuối của thang thuốc bác kê. Nhưng bác gì ơi, đã nói thì nói cho hết,cùng với pháp,mỹ,kẻ làm dân ta điêu đứng phải kể đến TQ(và ở mức độ ít hơn là LX cuối thời Xít Ta Lin) đã cưỡng hôn VN với hệ toàn trị,đã đưa "cố vấn" sang gò ép VN CCRĐ,đã xua 60 vạn quân xâm lược ta từ phía bắc và xua hàng trăm nghìn quân Pôn pốt xâm lược ta từ phía nam,gây bao tội ác tày trời với dân ta,đã chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa, đang cướp đoạt quần đảo Trường Sa củaVN,đang ngày đêm bắt bớ,truy đuổi,cướp phá ngư dân và vùng biển của ta

Nặc danh nói...

Nặc danh 22:12 4/4. Tôi không dám nhận mình có khả năng kê 1 toa thuốc ở đây. Nhưng, câu cuối tôi dành tặng cho thế hệ lãnh đạo mới của ĐCSVN. Những người có đầy đủ bản lĩnh, tri thức, có óc sáng tạo để tiếp tục sự nghiệp của ĐCSVN trong thời kỳ "hậu Xô-Viết". Bởi vì, sự nghiệp cách mạng là con đường đầy hoa thơm và cỏ lạ. Phải sáng tạo, sáng tạo & sáng tạo hơn nữa. Không thể là những sĩ phu với cái bụng đầy chữ được. Nếu thực sự cầu thị, hãy nhìn thẳng vào TQ mà trả lời: Ta đã tiến được bao xa sau 40 năm?
Thưa ông, làm gì có cái chuyện ai cưỡng ép ai trong mối quan hệ với Liên Xô và TQ trước đây. Sự nghiệp giải phóng miền Nam là do ĐCSVN quyết định trong khi Liên Xô & TQ đâu có đồng ý với ĐCSVN. Chắc ông còn nhớ họ chủ trương chung sống hòa bình. Chắc ông còn nhớ tướng Giáp đã không nghe cố vấn TQ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại sao lại có chuyện phải vâng lệnh họ trong cải cách ruộng đất?

Nặc danh nói...

Xin lỗi! Cái comment 22:39 4/4 có nhầm lẫn địa chỉ không?

Nặc danh nói...

Không nghe thì nó không viện trợ,đấy là điều kiện của nó. Cụ Hồ chả than " đã bảo là chờ đánh pháp cho xong mà cứ ép làm cho được " là gì.
BL5 đâu ra được đ/c bạn hăng hái thế nhẩy

Nặc danh nói...

Đúng là có sự ràng buộc chung trong toàn phe XHCN lúc đó. Ý kiến của Liên Xô & TQ phải được đa số các ĐCS trên TG đồng ý qua các kì đại hội. Thời kì này, chủ trương của Liên Xô là chung sống hòa bình, người với người là bạn. ĐCS TQ gọi là thời kì của chủ nghĩa xét lại hiện đại. Lúc đó, Liên Xô không đồng ý việc giải phóng miền Nam VN của ĐCSVN. Họ cho rằng, đốm lửa có thể lan rộng ra toàn phe XHCN. Họ chỉ giúp thuốc men cho VN thôi. Năm 1964, khi qua Liên Xô, nhà thơ T.H có than thở rằng:
Thiên đường riêng cũng buồn tênh
Hỡi ai quên hết nghĩa tình mà vui?
Đã rằng chia đắng sẻ bùi
Đường chung há dễ tiến lui ngập ngừng.
Trái với Liên Xô, TQ đã ủng hộ VN hết mình lúc ấy:
Sáng rồi rộn rã trong tim
Đường về phơi phới cánh chim tung hoành
Cờ bay Vạn Lý Trường Thành
Bắc Kinh tay chị, tay anh triệu vòng
Bạn mừng ta những chiến công
Vui như tiền tuyến giữa lòng hậu phương
(T.H)
Ngày nay, để hiểu và đánh giá những sự kiện đã qua, thật là khó. Ngay cả các nhà sử học dù khách quan đến mấy cũng dễ bị lập trường thâm căn cố đế và tình cảm chi phối.

Nặc danh nói...

Tồng zchi ơi,đá lộn sân rồi,đi chỗ khác chơi nha, Beijing Thian An Mén í,plaese. BH k6

Nặc danh nói...

Tôi là người được anh bạn vàng của BL5 sẵn sàng nện dùi cui vào người và vinh dự được ảnh xếp vô loại rắn độc,tôi cũng đã thưa với ảnh là không còn gì nói thêm với ảnh nữa,nhưng khác với bạn BH K6 đã nhã nhặn mời ảnh về bắc kinh chơi,tôi nghĩ nên để ảnh nói gì tuỳ thích,nói là một việc,người nghe đánh giá ra sao là việc khác,âu cũng là dịp để ta hiểu thêm cách nghĩ của ảnh về LS,chính trị,ngoại giao, văn hoả,văn học...,tôi luôn tin vào tiên đề của Voltaire :"có thể tôi không đồng ý với anh,nhưng tôi thề bảo vệ đến chết,cái quyền anh được nói ra điều anh muốn nói ".
Bạn 22:12 4/4 thân mến,tui cám ơn và nhật trí với bổ sung của bạn,đúng là nước trung hoa đại hán (không phải là nhân dân TQ mà ta đã biết và quý mến) là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây đau thương tang tóc cho dân tộc VN, từ ngàn năm trước đã vậy,trong thế kỷ 20 đã vậy,và nay,TK 21, đáng tiếc thay,cũng vẫn vậy. Bắt tay bạn.r

Nặc danh nói...

Nặc danh 14:46 5/4: Ông có tự nhận mình là người "nhã nhặn" không, khi ông Nặc danh 18:36 5/4 có lời khen ông "nhã nhặn" khi ông đuổi tôi đi chỗ khác chơi, sang Beijing Thian An Mén mà chơi? Tôi chẳng giận ông, vì đó là tầm nhìn của ông.
Nặc danh 18:36 5/4: Tôi có lời ngợi khen ông đã trích dẫn "tiên đề của Voltaire". Song, tôi chê ông có thái độ mơ hồ về sự "nhã nhặn" như ông đã mơ hồ về những điều mà ông viết ra ở đây. Dầu sao, tôi cũng tin rằng: Hạt giống tự do - dân chủ đang được gieo mầm và nảy nở trong con người ông. Tôi góp thêm với ông câu nói của nhà cách mạng nổi tiếng Che Guevara: "Trong cuộc tranh luận, nếu anh không chiến thắng, không hạ gục được đối phương thì anh cứ lặng im và nghe họ nói. Không bao giờ được ngăn cấm họ nói. Bởi vì, hành động đó là phản tự do và dân chủ". Nói thêm với ông rằng, trình độ nhận thức về tự do dân chủ của dân VN bây giờ khá hơn rồi. Họ biết phân biệt đâu là cái giả, đâu là cái thật. Tiếc thay, có những người "ăn cơm quốc gia, thờ ma...".
Ông nhớ theo dõi chuyến thăm TQ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 7-10/4/2015 nhé!

Nặc danh nói...

Còn chuyến thăm Mỹ ngay sau đó thì có nên để ý k?

Nặc danh nói...

Nặc danh 22:36 ngày 5/4: Mối quan hệ của VN với các siêu cường trên TG là vấn đề hấp dẫn đấy, đáng để chúng ta theo dõi.
Thời thế đã thay đổi. Chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa của VN là điều tất yếu. VN đã bình thường hóa 20 năm với Hoa Kỳ. VN tiếp tục nâng mối quan hệ này sao cho có lợi nhất cho mình. Vấn đề cốt lõi là VN phải tận dụng các mối quan hệ quốc tế để nâng nội lực của mình lên. Nội lực của VN chưa làm người VN ngẩng cao đầu được. Do đó, không khó khăn gì đưa ra lời bình luận về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của TBT Nguyễn Phú Trọng sắp tới đây. Tôi không nghĩ như ai đó rằng, VN muốn nhắc nhở TQ rằng VN sẽ có mối quan hệ với Hoa Kỳ tốt hơn TQ nếu TQ gây phương hại cho VN. Tuyệt đối không có chuyện đó trong đường lối ngoại giao của VN, bởi vì, nó không xây dựng "niềm tin chiến lược" ở đây. Một nền ngoại giao thực dụng, không xây dựng "niềm tin chiến lược" là 1 nền ngoại giao hạ sách. Hoa Kỳ cần gì ở VN? Trước mắt, họ không thể kéo VN khỏi TQ được. Họ sẽ thực hiện "diễn biến hòa bình" bằng cách gieo hạt giống tự do dân chủ nhân quyền ở VN thông qua mối bang giao này. Đến lúc nào đó, lực lượng dân chủ này sẽ lớn mạnh, đủ lông đủ cánh thì "Cách mạng màu" sẽ xảy ra. Lật đổ các chính thể không nghe lời mình, không theo mình là "nghề của chàng" mà.

Nặc danh nói...

12:22 ngày 4/4 chơi chữ " cưỡng hôn" quá đắt,quá đúng,quá hay, phục đấy.

Nặc danh nói...

Nếu thực sự có sự "cưỡng hôn" đó thì cũng là 1 điều may mắn lớn cho dân tộc VN. Từ đây, VN đã được độc lập, dân tộc VN đã thoát kiếp nô lệ, đứng dậy làm người. Còn gì tàn bạo, chà đạp nhân phẩm con người bằng thứ "thuế thân" của thế lực thực dân đế quốc tròng lên cổ người VN. Cay đắng thay, muốn làm người, muốn có "nhân quyền" phải đóng tiền để mua nó.

Nặc danh nói...

Ni niang de quei zi, wo mén de zou quo, ni jiang xia shen ma

Nặc danh nói...

Ông bạn "lạ" này thật ra không phải lần đầu xông vào BL5,ít nhất từ hồi HD 981 ăn cướp VN,trong loạt bài "ván cờ biển đông",hần đẳ cao giọng đại hán trên BL5 rồi. Đây ắt là một tên nằm vùng của bọn hoa nam hay sứ quán TQ.xem ra nghiệp vụ còn nghiệp dư lắm, nên bể bạc

Nặc danh nói...

Theo tớ hần chỉ cở dư luận viên "wu hao"(được trả 5 hào) đầy rẫy trên mạng TQ