Dấu chân trên cát
Thơ của Huỳnh Văn Úc
Em nắm tay anh đi trong bình minh
Biển ngậm mặt trời chỉ còn một nửa
Chân trời xa nhuộm hồng màu lửa
Biển màu xanh trong mắt em xanh.
Đừng đi gần mép sóng nghe em!
Để dấu chân vẫn còn trên cát
Những dấu chân dịu dàng tươi mát
In trên nền cát trắng dịu êm.
Khi con nước dâng theo thuỷ triều lên
Thôi đành gửi biển dấu chân trên cát
Nhưng trong lòng anh dấu chân em không mất
Kể cả khi em sẽ quên anh.
Và bức thư gửi kèm:
Thân gửi các anh
Tôi biết chơi violin nhưng không phải là người viết ca khúc chuyên nghiệp. Tuy vậy "điếc không sợ súng", xin gửi đến anh bài thơ Dấu chân trên cát và sheet của bản nhạc cùng tên do tôi viết.
Để anh có thể hình dung được giai điệu, tôi gửi kèm theo đây file mp3 do tôi thực hiện trên violin (rất non nớt và nghiệp dư). Anh có quen biết với giới nhạc sĩ chuyên nghiệp như Dương Minh Đức chẳng hạn, cho họ xem thử ý kiến của họ ra sao?
Còn thuê ca sĩ hát thử có hoà âm phối khí tốn cả trăm triệu thì có lẽ không có điều kiện.
Thân ái: Huỳnh Văn Úc
2 nhận xét:
Thơ thì thấy hay quá, nhưng nhạc thì không dám cho ý kiến.
Bác Úc đã hoài 70, viết ca khúc rồi kéo violin "thị phạm". Thế là ghê rồi.
Đăng nhận xét