Những năm của thập kỷ 1970. Không chí có bài giảng trên lớp mà thầy, trò còn đá bóng, còn tập văn nghệ… cùng nhau. Nên thầy, trò rất gần gũi.
Trong số nhiều học sinh từ khóa 1 đến các khóa sau này thì Phan Nam là tay học viên hiếu động, sống tình cảm. Vì cùng đội bóng Khoa Cơ điện mà em thân với tôi. Lần ấy, Nam tâm sự: “Năm học này, em còn thiếu điểm môn Nguyên lý máy. Phải trả xong môn này, đại đội mới cho về nghỉ phép. Anh xem (khi thầy trò rất thân nhau thì chuyển qua gọi như thế!) có thể tác động với thầy T. ?”. Tôi bảo, giới thiệu thì được nhưng thi hộ thì không. “Vâng, em muốn anh có lời, để em được trả môn này sớm!”.
Nghĩ bụng, cố gắng giúp chú em nhưng cũng phải khéo không đồng nghiệp lại hiểu lầm. Cuối tuần sau là kết thúc năm học, học viên phải trả các môn còn nợ trong tuần này. Hôm nay đã là thứ bảy. Ngày đó, chỉ có chủ nhật là weekend. Lần la sang phòng T. (phụ trách môn học) trò chuyện, tôi hỏi thử: “Cậu có thể cho Nam thi vào sáng mai?”. Anh lắc đầu: “Sáng mai có “phi vụ” xuống thăm người yêu ở Phúc Yên rồi”. Khó quá, tôi liều: “Còn có cách nào khác?”. Suy nghĩ một lát, T. bảo: “Quãng 7 giờ mai, anh bảo Nam qua tôi”.
Đúng 7 giờ, Nam có mặt. Thầy T. chỉ vào chỗ:
- Cậu ngồi đây. Đề thi đây. Sách muốn tham khảo quyến nào thì trên giá. Tôi đi có việc, chiều về. Làm xong bài thì để trên bàn. Ra về khóa cửa lại.
- Dạ, thầy yên tâm. Làm bài xong em sẽ thực hiện như thầy dặn.
Thầy buộc ba lô vào poóc-ba-ga xe rồi ra cửa, thả dốc cho xe chạy ra cổng Bảo Sơn. Ngày đó, giáo viên Khoa Cơ đã chuyển từ khu 125 qua bên này. Thấy bóng thầy vừa khuất, Nam khép cửa, về đơn vị. Chả hiểu làm những gì, đến 2 giờ chiều, tạt qua đã thấy anh ta ngồi nghiêm chỉnh trong phòng. Hỏi bài vở thế nào, thấy Nam nói “tàm tạm”.
4 giờ hơn, thầy T. trở về. Vẫn thấy Nam ngồi nghiêm túc trong phòng. Thầy xem bài rồi viết vào sổ điểm: “Điểm 3 nhé!”. Nam nhanh nhảu: “Cảm ơn thầy!” rồi chào ra về.
(Mấy tuần sau, gặp lại anh ta mới hay: Sáng đó chuồn về lớp, Nam nhờ bạn hướng dẫn bài giải, rồi chép một lèo. Trưa còn cố tạt ra Vĩnh Yên thăm mấy bạn Trỗi (Tuấn Sơn, Văn Hùng, Đức Dũng) đá ở đội CA Hà Nội, lên thi đấu với Thể Công ở sân thị xã. Chiều máu xem đá bóng lắm nhưng sợ không biết giờ nào thầy T. về nên có mặt từ sớm).
Chuyện Phan Nam thi lại môn Nguyên lý máy cũng là kỉ niệm đáng nhớ!
5 nhận xét:
Mấy chục năm sau, khi thầy Ngân vào SG, Nam đã gặp và mời thầy đi ăn nhậu để "trả ơn". Ăn xong còn mời thầy đi mat-xa. Ông ta cẩn thận đến mức, đến nhà hàng mat-xa còn mua cả nhãn, chuối đến thắp hương. Như ông này có 1 không 2!
Chuyện ông Nam này viết thành sách được. Đi bộ đội về nhà mới biết ông Nam đến 10 Trần Hưng Đạo tán tỉnh em út như điên.
Nh.Tinhvi
Kể đi vì hắn chưa kể ra!!!
hắn về huế xuống nhà ăn thăm chị nuôi.thấy người ta dể thương -hắn làm một phát vào má trước sự ngỡ ngàng của biết bao người.hắn là thế đấy.
Hèn chi lính ĐHQS học vị thì cao mà học lực thì..yêu sắc quá (trừ KQ, CH, và một vài người nữa thôi)
thắng
Đăng nhận xét