Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Trang thơ: Quê hương (Huỳnh văn Úc)

Quê hương
Là nơi khi chào đời ta khóc
Để mẹ cha ta cười,
Là nơi ta khôn lớn thành người
Hạt lúa gầy
Cho ta máu thịt, hình hài
Tóc tai, diện mạo,
Là nơi trái tim ta lần đầu
Run rẩy, dại khờ, nông nổi, đắm say,
Tìm ở đâu trên thế gian này
Cánh cò trắng,
Thảm lúa xanh dày,
Dãy núi tím mờ xa
Con sông xanh vỗ sóng hát ca
Bóng cây đa trong hồn ta râm mát .
Ôi quê hương!
Tổ tiên ta ngàn đời giữ đất
Truyền muôn đời cháu chắt mai sau
Là nơi cắt rốn chôn rau
Mất đi một tấc ruột đau chín chiều.



7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ước gì mình cũng biết làm thơ!
Nh.Tinhvi

TranKienQuoc nói...

Q' ơi, thày Úc dạy môn Tự động, cái môn bọn học viên radar, tên lưa đều phải học. Nhớ khg?
Thầy người Bình Định, dáng cao cao, là dân VHQĐ thời cuối 1950, sau đi học LXô Học viện Tên lửa Minsk.

Nặc danh nói...

Hồi Quý học tự động là anh Dũng K1(chồng chị Thái)dạy. Có thể thầy Úc cũng dạy nhưng ít giờ hơn anh Dũng.

Nặc danh nói...

Anh Nh.tinh vi nói hay thế!
Làm thơ dễ nhất trong các việc làm, duy có điều tôi làm nhiều thơ, đưa bạn xem, bạn ngó quanh rồi hỏi: có mùi gì ..nặng.
T5

Nặc danh nói...

T5 vậy là còn đỡ. Người ta xem thơ tôi xong thì cho tiền và dặn lần sau đừng làm nữa!
Nh.Tinhvi

Nặc danh nói...

Vậy thì T5 tôi đây bái phục, gọi ngài Nh.tinh vi là ...Đại thi hào!

Nặc danh nói...

Thấy Úc ơi, em khóc!