Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Út Phương 2 (Đào Duy)


  Vợ hơi nhổm người lên ngạc nhiên, chưa kịp hỏi, Út Phương cứ thế liền mạch: "Con quen một cô, cô ấy là khách mối, quen lâu rồi từ ngày cô ấy chưa bỏ ông chồng trước. Cô ấy tuổi Dần, tuổi Dần là cao số lắm phải không cô? Chả thế mà thứ bảy tuần trước cô ấy đến gội đầu  rồi sụt sùi bắt con phải xơi món “dưa lê” hết buổi sáng . Nghĩ cũng tội, mỗi người mỗi cảnh, chả ai giống ai. Cô ấy chia tay người chồng trước, có với nhau được 2 mặt con, hai người con đều lớn và có công ăn việc làm cả. Đang yên thân sung sướng, nhà to, kinh tế khá không phụ thuộc vào ai. Tự dưng lại dở chứng đi đèo bòng một ông, ông này cũng  một hai lần đò rồi. Ông ấy rót mật vào tai rủ rê thế là đùng đùng khăn gói quả mướp thuê nhà ra riêng .
  Ông nói ông có nghề quay phim chụp ảnh. Nghề này thì lắm tiền mới phải nhưng chả biết tiền bạc đi đâu mà một xu dính túi cũng không có. Thế là cô bỏ tiền ra đầu tư cho ông, nào là máy quay phim, máy ảnh, nào phụ kiện đồ nghề… toàn những thứ lắm tiền.
   Sau thời gian nồng ấm là tới thời kỳ thoái trào giống như phong trào công nhân ở ta đầu thế kỷ vậy. Tình cảm cứ phai nhạt dần Ông hay vắng nhà, nói với cô là đi làm phim xa, lúc thì Đà Lạt, khi thì Phan Thiết… Cô tin. Cô nghĩ thằng đàn ông cũng như con ngựa, con ngựa phi mãi rồi cũng phải tới lúc mỏi gối chồn chân, cô không ngờ rằng có một ngày con ngựa già của cô dở chứng. Một ngày cô sững sờ phát hiện ông chồng hờ của mình có bồ thật. Nói rồi nước mắt cô cứ thế lã chã rơi...
  Thông cảm bằng một hồi lâu im lặng. Út Phương cố tìm trong cái đầu vốn đơn giản gốc gác nông dân của mình một lý do nào đấy thật đàn bà, thật thuyết phục để an ủi người bạn “ vong niên”:
   -  Hay … hay là … - Út Phương ngập ngừng.
   - Hay là có tuổi rồi cái khoản kia của cô không còn đảm bảo nữa? Đâm ông ấy chán?
   -  Còn lâu nhá! Như chạm phải lòng tự trọng, thế là cô chả thiết giữ kẽ thông thốc khai hết với con -  Khoản kia ấy à! (Vừa nói cô vừa lắc lắc cái đầu còn găm đầy những cuốn tóc làm chúng lắc lư như những bông Tuylip đung đưa trong gió). Nói thực với cháu: “Khoản kia của ông ấy chả ra cái chó gì, không bằng một phần của cô, ngữ ấy sức đâu mà cõng thêm con nào".- Đắn đo một lúc, Út Phương cố thuyết phục.
- Với cô ông ấy “tệ” ông ấy  “chả ra chó gì”, dưng với người khác ông ấy không “ tệ” thì sao?
  Đến mấy phút chả thấy cô ấy phản ứng gì. Rồi đột nhiên thấy cô thở dài:
   - Cái đó thì chả biết …
  Thế là cô nhất quyết chia tay.
  Ông chồng hờ cũng là tay đàn ông đàng hoàng, thú nhận tất cả và hứa sẽ thanh toán những gì  mà cô đã đầu tư cho ổng.
  Cô nói: “Chả cần phải thanh toán, cô chỉ xin lại những thứ mà cô “đầu tư” cho ông đem về làm kỷ niệm thôi.” Thế là bỗng dưng bây giờ trong tủ cô nào là máy ảnh, nào là máy quay phim,  rồi đèn, rồi đồng hồ đo, “chân cẳng” … lỉnh kỉnh  chả biết làm quái gì với những thứ ấy. Kỷ niệm đâu chả thấy chỉ thêm lộn ruột. Nên cô ấy nhờ con tìm người tẩu tán cái của nợ ấy đi càng sớm càng tốt, lỗ cũng được.
 Bỗng Út Phương cúi người xuống sát tai vợ tôi:
-  Hay là cô lấy cho chú nhà. Nghe cô nói chú cũng khoái cái nghề phó nháy, quay phim  lắm mà.
-  Tao chả dại. - Vợ tôi vừa nói vừa cười.
  Trước khi về Út Phương còn dặn với theo: "Cô nhớ hỏi xem có ai … hộ con với nhé!".
(Còn tiếp)

Mười  ngón  tay của Út Phương lùa dưới mớ tóc, cào nhẹ trên da đầu cộng với tiếng nhạc nhè nhẹ và  không khí dịu mát của máy lạnh, mùi dầu gội phảng phất làm cho đầu óc vợ như giãn ra:
  - Cô ơi! Cô ngủ à? - Út Phương ngập ngừng
  - Không! Cô “chỉ mơ màng tí  thôi”. Có chuyện gì không con? - Vợ tôi giả nhời.
  - Con muốn nhờ cô chuyện này.
  - Ừ! Con nói đi.
  - Cô đi làm nhà nước, quen biết nhiều, cô xem có ai muốn mua máy ảnh, máy quay phim không ? cô giới thiệu hộ con.

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chửi Thào Tháo rồi, giờ thì chửi ai đây?

tranbachai nói...

Ặc sặc sặc DD kêu vợ mua cả mớ về bán lẻ ở chợ này. Bán Giời còn được mừ, ba thứ lẻ tẻ đó nhằm nhò chi.

Nặc danh nói...

Tôi muốn mua đây!
Nh.Tinhvi