Và tờ mờ sáng hôm sau, tôi được đón tiếp bằng một trận bom B52, ném đúng vào đơn vị. Đang ngủ rất say, bỗng choàng tỉnh vì bom nổ chát chúa, đinh tai nhức óc... Tôi ngồi xổm trên giường, khoác chăn, nhấp nhổm nhìn qua khe hở nắp hầm, xem... bom nổ. Có đến hàng ngàn cái máy hàn đang chớp sáng... B52 rải thảm bom bi! (Sau này bị nhiều, tôi có kinh nghiệm, nếu B52 rải thảm bom bi và nếu ở dưới hầm thì 100% là sống, còn nếu ở trên mặt đất thì 100% là... chết. Còn nếu B52 rải thảm bom phá thì, lạy chúa... còn xem nó rơi vào đâu đã!).
Kỷ niệm với cô Lương chỉ có thế, sau này cũng chả bao giờ xuống bếp. Cả ngày lao động vất vả, nuôi quân cho ăn cái gì thì ăn. Chỉ riêng có chuyện là trên thông báo xuống: đơn vị tôi được cử một người đi học y tá, ban chỉ huy chúng tôi thống nhất là cho Lương đi, vậy thôi.
Đến cuối tháng 5, bắt đầu mùa mưa. Mưa 6 tháng liền. Mùa mưa thì hết hoạt động, giống như gấu đi ngủ đông vậy. Song tôi lại được Binh trạm giao nhiệm vụ tổ chức một lớp đào tạo thợ, quy mô đại đội. Đào tạo thợ ở trong chiến trường thì rất khó khăn, đến viên phấn còn khó, nữa là sách vở... Song chúng tôi rất quyết tâm.
Tôi và mấy cậu trung cấp kỹ thuật vắt óc ra biên soạn giáo án. Còn anh em được cử về học thì háo hức chờ đợi. Ở trong chiến trường tôi mới thấy hết cái thèm được học của anh em. Đang chiến tranh, đang chẳng biết có còn sống hay không, song ai cũng tin là sẽ có một ngày chiến tranh chấm dứt, họ sẽ trở về nhà. Và lúc đó thì làm gì để sống lại là một câu hỏi lớn? Được đi học, dù là chỉ đi học y tá, học thợ để có cái nghề sau này đã là một điều may mắn. Lương cũng vậy.
Khoá đào tạo thành công rực rỡ, mọi người đang háo hức tổ chức liên hoan để đi nhận một việc hoàn toàn mới. Thì tôi, "trung tâm" của lớp học, lăn quay ra sốt rét! Năm cậu học viên, họ chặt một đoạn tre, buộc lên cái võng, cáng tôi sang đội điều trị... Và từng tốp thợ mới, họ sang chào tạm biệt tôi.
Đơn độc. Chỉ còn lại một cái ba lô...
Binh trạm của tôi được chuyển thể thành trung đoàn xe. Như vậy chúng tôi không còn chỉ chạy loanh quanh trên đất của binh trạm nữa, mà có thể chạy khắp chiến trường, khắp Trường Sơn.
Và trung đoàn xe của tôi cũng không thuộc sư đoàn cũ nữa, mà chuyển ra đóng ở ngã 3 Lùm Bùm, về phía bắc khoảng 30 km.
Mới đỡ sốt, tôi lại đòi ra, để về đơn vị.
Song trước khi đi bộ ra Lùm Bùm, tôi đi ngược lại, lên sư đoàn cách đó 9 km, để chào chú Chấn, chú Thiềm, chào Vị... Vị cùng tốp kỹ sư đầu tiên đi thẳng vào chiến trường với tôi. Song Vị lại nhận nhiệm vụ ở phòng Tham mưu sư đoàn. Cứ mỗi lần nghe B52 đánh vào chỗ tôi, thì Vị lại kêu lên: “Phen này thằng Sơn chắc chết”. Nhưng gọi điện thoại, thấy tôi cười khanh khách thì Vị lại kêu: “Số mày còn cao!”.
Chú Lê Khánh Thiềm, Chủ nhiệm hậu cần sư đoàn, có họ hàng xa với tôi. Năm ngoái, khi lên sư đoàn để trình diện, chú Thiềm đã tìm gặp tôi, chú ấy ngạc nhiên: “Sao con ông Tạo cũng vào đây?”. Thấy tôi khoẻ mạnh, trắng trẻo, chú lắc đầu: “Cũng chỉ được vài tháng thôi”.
Còn chú Nguyễn Quốc Chấn, Tham mưu trưởng sư đoàn, lại là trong nhóm bạn thân với anh Hoàng Xuân Điền - Binh trạm trưởng 33 - anh con cô con cậu với tôi. Còn mấy người nữa (chú Quách Sỹ Kha, chú Nguyễn Cận, chú Phan Khắc Hy… là những người lính đầu tiên, và cũng là những chỉ huy đầu tiên của trung đoàn Đội Cung thủa nào). Tôi muốn lên chào họ, là vì giờ đây không còn trong một sư đoàn nữa, biết đến bao giờ mới gặp.
Thất thểu vác ba lô, leo núi lội bộ hơn 9 km, vào tới hầm chú Chấn thì tôi đổ vật xuống, tôi sốt rét trở lại, rất nặng! Làm tội chú Chấn, vội gọi mấy cậu công vụ dìu tôi sang bệnh xá sư đoàn.
Không ngờ tôi lại sốt cao đến như vậy. Tiêm kí ninh (một loại thuốc dầu chữa sốt rét) mà tất cả tay, đùi, mông - những chỗ có thể chọc kim vào - đều đã bị cứng đơ lại, do dầu không tan, nếu cố ấn kim thì cái kim gẫy gập xuống.
Đầu tôi tóc lưa thưa, mắt trắng dã, người gầy xác xơ, da thâm tái. Đã vậy lại còn bị đinh râu. Có một cái nốt như muỗi cắn ở trên môi, tôi không biết, cố nặn. Thế là bị đinh râu! Môi sưng như con đỉa vắt qua mồm.
Đúng là chiến tranh và chiến trường. Nó không chỉ là bài hát, câu thơ của các văn nghệ sỹ, mà nó vô cùng khốc liệt. Mới chỉ một năm trước, tốt nghiệp ĐHQS, Tôi khoẻ đẹp như một hoàng tử. Vậy mà chỉ một năm sau tôi đã như một con mèo hen, yếu đuối, rụt rè...
1 nhận xét:
Anh Sơn kể chuyện hấp dẫn ghê!
N.TV
Đăng nhận xét