Đến một nhà máy chế tác đồ thủ công, mỹ nghệ, gốm sứ, tranh ảnh, tạc đá... Trong khuôn viên nhà máy có bức tượng cố Chủ tịch KNT oai phong, lẫm liệt. (Bố mày làm cách mệnh từ năm 12 tuổi, 14 tuổi đã nắm đại quân đóng bên đất TQ - thật là một nhân vật lẫy lừng, lý giải tại sao họ tôn sùng vậy). Cả một bức tường đá, trạm trổ cầu kỳ trên đó có ảnh cố chủ tịch KNT và chủ tịch đương nhiệm cùng các lời giáo huấn, căn dặn, cổ vũ... Mọi thứ đều được tạc vào đá khối!
Cổng to hơn Khải hoàn môn ở Paris. |
Khắp nơi thấy tượng, phù điêu về Tướng quân KNT. |
Lại nữa... |
Những khu cung cư quay cửa vào trong... |
Công viên to, trò chơi hiện đại mà... vắng khách. |
Trên đường đi thăm quê cố Chủ tịch KNT thấy có 1 cái công viên to phết nhưng chắc không hoạt động vì chả có ma nào.
Người dân sinh hoạt rất đạm bạc (trừ quân đội). Trên đường chẳng thấy có cửa hàng cửa họ gì. Lương 1 viên chức nếu đổi ra “đô” ở thị trường chợ đen thì tương đương 10$; đổi ngân hàng thì 25$, hàng tháng được khoảng 20kg gạo, một ít thực phẩm. Các bờ biển bị đóng cửa hết, dân không được phép đi nghỉ mát.. Phần lớn dân chúng không có điều kiện tiếp xúc với những thứ hiện đại như máy ảnh số, máy nghe nhạc, laptop,... Chỉ sô ít công chức.
Nam giới đặc biệt hút thuốc nhiều. Thỉnh thoảng có cho mấy chú lính gác cửa Sứ quán vài điếu thuốc nhưng phải lẳng lặng gói vào giấy hoặc cho vào cái lá cây, để vào 1 viên gạch ở góc tường, lát các chú tự ra lấy hút, sau đó đi qua thì hấp háy mắt cám ơn thôi (chứ không có kiểu... đưa bao thuốc ... Chú xơi điếu... Em xin .. như ở nơi khác!).
Lượn qua 1 con phố, thấy 1 cái cửa ngách nho nhỏ, gần 2 chục nam giới đứng ngồi uống gì đó. Hỏi ra thì là quán bia. Dân muốn uống bia phải dùng Euro hoặc $ mua, sau đó trả lại bằng đồng Won. Mua xong ra vệ cỏ trên lối đi bộ vỉa hè mà uống. Định vào làm tý nhưng không dám vì không biết tiếng Hàn và không đeo huy hiệu.
Có cụ hỏi bên đó có “ấy ấy” không? Xin khẳng định khái niệm “ấy ấy” với lại HIV, AIDS, xì ke ma túy, không có, còn yêu đương trong công viên thì tất nhiên là có.. cầm tay.. hôn hít tý tý!
Toàn bộ dân ở thủ đô là công dân hạng 1 (như ở ta có KV 1, KV2...), còn ở các tỉnh khác thì tùy từng vùng mà thành công dân hạng 2, hạng 3. Công chức, viên chức, quân đội thì 100% cấp nhà ở chung cư miễn phí, nếu bị kỷ luật rất dễ bị giáng thành công dân hạng 2, hoặc 3. (Hạng 3 phải chuyển về vùng núi sống). Bên đó kỷ luật như sơn, không có chuyện ò í e gì trong công tác và sinh hoạt.
Toàn bộ nhà chung cư đều quay mặt vào trong, cửa vào đều treo ảnh 2 vị chủ tịch, dân đi làm về chui tọt vào trong không có sinh hoạt vui chơi giải trí gì cả. Đi ngoài đường không biết đó là khu dân cư. Không có chuyện quần áo giăng chi chít như ở HN ta.
5 nhận xét:
Xem mà khiếp ! họ là gì vậy? TK21 rồi mà trên trái đất vẫn còn có quốc gia như thế ư ? Khiếp , khiếp , khiếp !!!
Ở đâu thì tôi không biết, nhưng bài này xứng đáng được đăng ở những tạp chí danh giá nhất của Đức. Viết hay thế!
N.TV
Khủng khiếp thật,một xã hôi kỹ luật đến mức thành lẽ sống. Năm 1988 lần đầu tôi đọc được các bài báo Liên Xô (đang tời cải tổ) nói rằng Kim Nhật Thành vối là dân Triều Kiều sông ở tp Khabarovxk thuộc Viễn Đông,năm 1945 đóng lon đại úy hậu cần quân đội Liên Xô trong đội quân về giài phóng Bắc Triều Tiên.Năm 1948 được Xitalin đươa lên làm thủ tướng CHDCND Triều Tiên ...Xin xem hồi sau se rõ.Kchiến
Xem ra dân VN còn hạnh phúc chán!Thế mà cứ kêu hoài.Đúng là " được voi, đòi tiên".
Bạn nào nói "được voi..." là sai. Bạn có đồng ý với cách làm việc của ban lãnh đạo hiện nay không? Có yếu kém không? Đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân chưa?
Vậy thì đòi hỏi hoàn thiện hơn là đúng!
Đăng nhận xét