Chiều ngồi chơi với thầy và thằng bạn. Tự nhiên thấy ầm ĩ. Một con mẹ đầu tém, tóc "hai lai", đang chửi mắng xa xả. Lại vụ vay nợ, tiền nong gì mà, hình như, bị xù. Dân chúng bu lại. Câu chuyện mất vui, đứt quãng.
Lại nữa, ông khách hay ngồi quán này xông ra, tay cầm gậy. Lại muốn bể đầu, sứt tai đây. Hóa ra bà này cho tay giám đốc Cty vay tiền, nó lần lữa hứa trả mà không thấy gì.Chiều nay vắng nó.
Họ điện thoại đi điện thoại lại, rồi chửi rủa nhau. Thằng bạn bảo, sao không gọi CA khu vực; nhưng không phải việc mình nên thôi. Cả tiếng đồng hồ ầm ĩ.
Lát sau thì lặng, chẳng hiểu vì sao. Ai về nhà nấy. Tay khách quen ngồi hút thuốc, còn thầy trò tôi lại trò chuyện. Thấy có chú nhóc phi xe Piaggio tới, ngồi sau là 1 tay nhỏ con, già hơn, mặt lì lợm. Xuống xe vào ngay quán. Tay trái cụt đến khuỷu, tay kia cầm điện thoại di động:
- Sao ông anh?
- Đ. má, chúng nó láo, quậy phá. Khi tao gọi cho mày và bật loa cho nghe, hỏi: "Có biết Tám Búa không?" thì mới câm mồm và cút.
- Lần sau có gì cứ gọi em.
Tay khách quen chạy đi đâu chừng phút, khi về "tế nhị" nhét vào tay Tám Búa tờ xanh xanh (có lẽ là 500). Giải tán.
Hè phố cũng có luật của nó, cũng có "CA" dẹp loạn nhưng cánh này còn nhanh hơn cả CS 113!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét