Anh tên là Đôn, anh thằng bạn tôi. Học cùng trường, chuyên ngành Radar, anh tốt nghiệp trước tôi 2 khóa.
Chiều ấy đi xe tuyến từ Vĩnh Yên về, xe dừng ở ngay vườn hoa Hàng Đậu. Xuống xe, ra đầu Lý Nam Đế, sát với trụ sở Báo QĐND, thấy ông anh mặt mũi đen sạm, ngồi bán vé số. Trước là cái bàn chân gập tự chế, mặt bàn là hộp kẹp những tập vé số xếp theo sê-ri, có nắp che bằng lưới mắt cáo sợi nhỏ.
- Chào anh! Ông anh nghỉ hưu rồi à? Sớm vậy? – Tôi ngạc nhiên. - Ừ, ra trường, về đơn vị 3 năm là tao té.
- Giờ, anh sống bằng nghề này?
- Ừ, học Radar thì nhà nào có radar tư nhân mà sửa. Không làm gì thì chết, còn vợ con nữa.
- Nhưng làm thế này, suốt ngày ngồi phơi mặt cho nắng, gió, bụi bậm. Mà nó cấm? (Thời đó cấm bán vé số trên hè phố, mất mĩ quan!).
- Ừ, cuộc sống mà. Nó đến thì ôm bàn, chạy. Nó đi lại ra. Cứ đánh du kích thôi.
Hôm đó nghĩ mà thương cho số phận của 1 sĩ quan, kĩ sư QĐ, lại là anh thằng bạn.
… Nhớ lại ngày bố mày học trên trường. Đơn vị đóng quân ở Thậm Thình. Vì “máu” về HN chơi, bố mày mang bộ mặt buồn thiu, lên gặp C trưởng:
- Báo cáo Đại trưởng, mẹ em mới mất. Ở nhà vừa điện lên. Xin phép được về tổ chức tang lễ cho mẹ.
- Ừ, thu xếp rồi ra tầu cho kịp. Cho mình gửi lời chia buồn đến gia đình.
Chào sếp rồi chạy ngay ra ga Phủ Đức. Ở nhà cả tuần, “xong việc”, bố mày lên trường học tiếp. Gần 49 ngày, bố xin về HN. “Ừ, kết hợp công tác, tớ cùng về luôn”, C trưởng nói. Hai thầy trò cùng về.
Hôm nhà làm cơm cúng, có mời C trưởng đến. Anh ta giật mình, kéo bố mày ra 1 góc:
Hôm nhà làm cơm cúng, có mời C trưởng đến. Anh ta giật mình, kéo bố mày ra 1 góc:
- Bà già mất…? Còn bà kia là…?
- Ông già em mới lấy bà hai. – Hắn ráo hoảnh trả lời.
Chẳng hiểu C trưởng nghĩ gì nhưng lên đơn vị không thấy vụ này bị phanh phui. Còn tôi nghe được thì nghĩ, liều như bố là cùng. Sau này nghĩ lại, bố dám làm chuyện này thì về đơn vị chỉ 3 năm rồi "biến" là phải.
… Mấy chục năm sau, gặp lại ông anh lần lên nghĩa trang thành phố thắp hương cho Lưu Trọng Trung. Nghe bố kể: “Già rồi mới đi làm nghiêm chỉnh, tao đang làm ở 1 Cty liên doanh với nước ngoài...”.
Chợt nghĩ, đời người biến đổi khôn lường, chả biết thế nào mà lần!
Chợt nghĩ, đời người biến đổi khôn lường, chả biết thế nào mà lần!
3 nhận xét:
Nghe nặc danh kể ,Thiết nghĩ ra đa hay tên lả .dù học ở đâu ,nếu không cố gắng vươn lên thì hỏng thôi.Bán vé số là tốt đấy.đừng lừa thầy phản bạn...Hảy tự mình lần ra lối đi.hôm qua dẫu có học ĐHKTQS ,V.V...Nhưng cái hôm nay phải là của chính mình.KQ giấu tên tác giả.Nhưng Lưu trọng Trung bọn mình biết(Bạn BS đã mất như thế nào)
Tôi cũng đoán ra 'anh' là ai. Đã lâu không thấy 'anh' tới dự họp khoá hàng năm,lần nào mọi người cũng đều hỏi thăm nhau tin tức về mấy bạn 'biệt tích',trong đó có 'anh'.
Không biết 'anh' có đọc blog bantroi không?
Cái dở vẫn là cái hay, dó mới là Trỗi.
Lưu Trọng Trung mất do tai nạn xe cộ. Trư ấy tranh thủ ra chợ TSN mua cặp dưa thắp hương cúng tết. Khi quay xe lại thì cặp vợ chồng chở hàng chợ lao vào. Trung bị chấm thương sọ não ngày 29 thì mùng 2 tết đi. Đã hơn chục năm nay rồi.
Vợ con vẫn dự họp lớp trong TP hàng năm.
Đăng nhận xét