Trưởng phòng Chính trị bảo Bí thư yên tâm, đơn vị sẽ cử “chuyên gia múa hát” đến “xốc đội văn nghệ lên”.
Trinh về phụ trách “Đội văn nghệ Xã Cò”, gọi thế cho oai chứ Đội toàn các cô thôn nữ, lấy đâu ra đàn ông!
“Chuyên gia”Trinh về lập tức khí thế và trình độ của Đội khác ngay.
Riêng về “truyền thống chèo” của Đội đã chuyển biến cơ bản về chất, từ chỗ chẳng hiểu “mô tê” gì về các làn điệu, bây giờ cô nào cô ấy thuộc vanh vách:từ “quân tử dịch” đến “tò vò”, “nhịp đuổi”, “du xuân” rồi “đường trường trong rừng” xong lại “ngâm bốn mùa” và “quá giang” là “đỉnh” !?
Các cô thôn nữ đi đâu cũng khoe, cũng khen “Anh Trinh chuyên gia”: “Quân tử dịch”anh ấy chất lắm! Rồi anh ấy “đi Nhịp đuổi” thì không ai theo kịp! Xong rồi anh ấy lại đưa bọn em vào “Đường trường trong rừng”rất hay! Anh ấy có thể “Ngâm bốn mùa” qua “Tuyết sương” xong lại “Quá giang” luôn mà anh ấy vẫn không biết mệt là gì! ! !
Anh Trinh vẫn “cá chê” các cô chưa đạt trình độ kỹ thuật “hơi hột”! ?
Chính ủy nghe báo cáo thành tích của Trinh thì rất mừng vì đơn vị đã lấy được uy tín với chính quyền và nhân dân địa phương, nhưng trong lòng thì lo ngay ngáy vì “nghe nói” từ dư luận bà con là tay Trinh này đưa các cô thôn nữ vào “đường trường trong rừng” rồi còn “ngâm ngiếc” gì đấy xong “quá giang” cô nào cũng thích!...mà nó …vẫn khỏe…Nhỡ ra thì …
Nhưng thôi thế cũng được! Bây giờ phải tập múa để đa dạng hóa tiết muc cho Đội văn nghệ, Trưởng Phòng Chính trị cử thêm tay Vinh, một “trợ lý vật chất tuyên huấn” đi theo “giúp việc” cho tay Trinh, thực chất là để “giám sát và… phanh”nếu tay Trinh này “léng phéng”.
Đội văn nghệ tập múa nhưng không có nhạc cụ gì ngoài một cái trống, chả hiểu nó là trống gì vì người ta cứ mua cho có trống là được, mọi người gọi nó là “trống bỏi” cho tiện! Cái trống này chỉ phát ra được hai âm thanh : “tom” khi gõ vào mặt trống, và “căc” khi gõ vào tang trống !
Buổi tối hôm ấy toàn Đội tập trung để tập múa lần đầu tiên ở hội trường xã, tay Vinh biết kế hoạch này nhưng buổi chiều lại được lão kế toán Hợp tác xã mời đi chén thịt chó “tựn”trên làng Vạc, “thịt chó no, rượu say”đang vui thì hắn nhớ đến nhiệm vụ theo rõi tay Trinh, hắn vội vội vàng vàng đứng dậy lấy xe đạp đạp thốc đạp tháo về trụ sở Ủy ban, vứt xe ngoài cổng gác, hắn từ từ đi thật khẽ vào hội trường thì nghe thấy giọng ra lệnh dõng dạc của tay Trinh ở trong :
- Khi tôi gõ cái “tom” thì các o quay “…ồn” vô, khi tôi gõ cái “cặc”thì các o quay “…ồn” ra nghe chưa?
- Vâng ạ!
Vinh nghe thấy tiếng gõ trống “tom,… căc, tom,… căc” rồi tiếng cười, tiếng xô đẩy lộn xộn trong đó.
Vinh giật mình…nghĩ: sao thằng Trinh có thể hành hạ các cô ấy…bắt quay “…ồn”, hết quay phải lại quay trái, rồi còn cười đùa …?
Lại tiếng tay Trinh khen :
- “Được rồi trông đẹp lắm! Bây giờ khi tôi gõ “tom tom căc căc” liên tục thì các o quay “…ồn”lung tung nghe chưa?
- Vâng ạ!
Vinh lại nghe thấy tiếng trống, lần này thì cấp tập vội vã “tom tom, căc căc,…tom tom căc căc…”rồi tiếng cười khúc khích, tiếng tay Trinh “hừ hừ”, rồi có cô đột nhiên kêu ré lên : “ Em chóng mặt buồn nôn quá!”
Tay Vinh hoảng hồn…”Chết…buồn nôn à?”,thật không thể chịu được nữa, mình thế này là không hoàn thành nhiệm vụ rồi, lập tức… hắn lao vào…rất nhanh !...
Vinh vào thì thấy…trong hội trường, Trinh đứng ở giữa nhà, tay cầm trống; nhe răng cười rất tươi…các cô thôn nữ đứng thành hai hàng sát hai bên tường, mỗi cô cầm một cái nón bài thơ úp vào phần dưới của bụng….. đang cười như nắc nẻ! ! !
Tiến “gù”
1 nhận xét:
Đúng là bác "gù"!Sao bác biết tên nhiều làn điệu chèo hay thế?
Đăng nhận xét