- Làng Vũ Đại chứ!
- Không! Lên phường rồi, đô thị hóa rồi.
Và hôm nay trung tá Thịnh gọi trung úy Quang, người phụ trách địa bàn để hội ý về tình hình an ninh. Vấn đề nổi cộm trước tiên vẫn là thằng Chí Phèo.
- Báo cáo anh thằng này vẫn thế. Nó vẫn cứ rượu xong là chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề hấn gì! Trời có phải của riêng nhà nào đâu? Rồi hắn chửi đời, chửi đứa chết mẹ nào đã đẻ ra hắn…
- Cứ để thế mà chịu được a? Sao không bắt nó đi Trường Giáo dưỡng?
- Báo cáo anh không được! Trường Giáo dưỡng là nơi chấp hành biện pháp tư pháp hoặc quyết định xử lý hành chính đối với người vị thành niên có hành vi vi phạm pháp luật. Thằng này lớn tuổi rồi.
- Nó bao nhiêu tuổi?
- Khó mà đoán được tuổi hắn. Cái đầu thì trọc lóc, hàm răng trắng hớn, cái ngực phanh trần đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy, cái mặt không trẻ cũng không già, nó không còn là mặt người mà là mặt của con vật. Nó vàng vàng mà lại muốn xam xám màu gio, vằn dọc vằn ngang không biết bao nhiêu là vết sẹo hậu quả của những lần rạch mặt ăn vạ.
Trung tá Thịnh rít một hơi thuốc lá, ngửa cổ phả khói lên trần nhà, mắt nhìn xa xa rồi nói:
- À ừ! Kể cũng rách việc. Tạm thời ta gác việc này lại. Thế còn vấn đề tiếp theo.
- Là giáo Thứ.
- Giáo Thứ thì làm sao?
- Anh này vẫn sống mòn. Dạy thêm như điên mà vẫn vắt mũi đút miệng, vợ con nheo nhóc. Tuy vậy cậy có chút ít chữ nghĩa, tự xếp mình vào hàng trí thức túi khôn của xã hội nên tuần chay nào cũng có nước mắt.
- Cụ thể?
- Là ký tên vào các bản tuyên bố như Tuyên bố phản đối việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên hay Tuyên bố đòi trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ.
- Tôi đã có chỉ đạo về việc này rồi, anh thực thi ra sao?
- Báo cáo anh, em đã mời anh ta lên đồn uống nước, nói chuyện liên tục trong bảy ngày liền. Anh ta hỏi lệnh bắt, em giải thích rằng đây không phải là bắt hay tạm giữ mà là ta gặp nhau nói chuyện rồi phiền anh mở laptop cá nhân để chúng tôi xem xét những tài liệu lưu trữ trong đó. Sáng đón anh đi, tối anh lại về nhà, trưa mời anh ăn cơm uống nước đàng hoàng, cơm xong lại có chỗ ngả lưng, đầu giờ chiều ta lại làm việc.
- Biện pháp răn đe ấy có hiệu lực gì không?
- Chứng nào vẫn tật ấy cứ như là nước đổ đầu vịt, cách đây ba hôm lại ngứa tay ký tên vào bản Tuyên cáo về việc nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn.
Trung tá Thịnh rít một hơi thuốc lá, ngửa cổ phả khói lên trần nhà, mắt nhìn xa xa rồi nói:
- À ừ! Kể cũng rách việc. Tạm thời ta gác việc này lại. Thế còn chuyện anh cu Lộ?
- Anh này càng ngày càng đủ tư cách mõ, chẳng chịu kém những anh mõ chính tông một tí gì: cũng đê tiện, cũng lầy là, cũng tham ăn, hơi thấy nhà nào lách cách mâm bát là đến ngay, có một mình mà cũng đòi một cỗ to bằng ba bốn người ăn. Ăn hết bao nhiêu thì hết, còn thì gói đem về cho vợ con ăn, mà nếu vợ con ăn không hết thì kho nấu để lại hai ba ngày. Phong lưu thật! Như thế người ta gọi là ăn tham, cũng có thể gọi là tham nhũng.
Trung tá Thịnh rít một hơi thuốc lá, ngửa cổ phả khói lên trần nhà, mắt nhìn xa xa rồi nói:
- Tham nhũng vặt, sá gì, chỉ đáng là một con sâu mới nở!
Trung tá Thịnh vừa mới nói dứt câu thì cửa phòng xịch mở, thượng sĩ trực ban đưa tay chào:
- Báo cáo anh, vừa mới xảy ra vụ trọng án, Chí Phèo đâm chết Bá Kiến rồi tự sát, cả hai tử thi vẫn còn nguyên ở hiện trường.
Trung tá Thịnh rít một hơi thuốc lá, ngửa cổ phả khói lên trần nhà, mắt nhìn xa xa rồi ra lệnh:- Lên đường! ./.
1 nhận xét:
Cái giọng văn của thầy Úc vẫn hóm hỉnh ra phết!
Đăng nhận xét