Ma tại nghĩa địa Đô thành
Em là Mỹ Phương, hôm nay xin kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện mà em được biết cách đây nhiều năm. Khi còn ở Vietnam nhà em ở gần chợ Hòa Hưng, gần khu Bắc Hải và gần nghĩa địa Đô thành nên xóm em còn được gọi là xóm nghĩa địa. Đối điện nhà em là chùa Định Thành, sau nhà em có bà Bảy bán bánh ích, bà đã 70 tuổi và sống một mình. Ngày nào bà cũng bưng 1 rổ bánh ích đi bán ngang qua nhà em. Đến một hôm tự nhiên không ai thấy bà Bảy đi bán bánh nữa.
Qua một thời gian em có dịp gặp lại bà ở nhà em mới hỏi sao bà không làm bánh ích bán nữa? Bà nói là bị cụt hết vốn nên không còn buôn bán gì nữa được. Em mới hỏi tại sao vậy thì lúc đó bà mới thú thật là xưa nay bà không có làm bánh ích ở nhà mà là đi lấy bánh ích ở Bắc Hải, rồi đem về bán lại.
Qua một thời gian em có dịp gặp lại bà ở nhà em mới hỏi sao bà không làm bánh ích bán nữa? Bà nói là bị cụt hết vốn nên không còn buôn bán gì nữa được. Em mới hỏi tại sao vậy thì lúc đó bà mới thú thật là xưa nay bà không có làm bánh ích ở nhà mà là đi lấy bánh ích ở Bắc Hải, rồi đem về bán lại.
Bữa đó bà cũng đi lấy bánh như thường lệ, trên đường đem bánh về bán, khi đi tới nghĩa địa thì có 1 cô gái ngoắc bà lại và nói: "bà ơi, bà bán hết bánh cho con đi". Bán được hết rổ bánh nên bà mừng quá và vì còn sớm nên bà vội vã quay lại Bắc Hải để lấy thêm bánh mang về xóm bán tiếp. Nhưng tới lúc bà móc tiền ra trả thì té ngửa vì tiền cô gái trao cho bà toàn là giấy vàng mã! Bà giận quá nên quay lại chỗ nghĩa địa đó và đi vào trong để tìm cô gái. Bà không tìm ra cô gái đó nhưng khi bà nhìn thấy trên mỗi cái mộ có để một cái bánh ích của bà thì bà sợ quá bỏ chạy về nhà.
Em nghe bà kể cũng sởn da gà, vì em biết bà cụ không có dựng chuyện nói láo với em để làm gì.
Em mới hỏi là vậy bà làm gì mà sống! Bà nói bà có thằng con trai chịu giúp nuôi bà nên cũng đỡ khổ. Em nghĩ vậy cũng tốt, nếu như cô gái ma đó không làm cho bà hết vốn thì có lẽ bà vẫn phải cực khổ đi bán bánh mỗi ngày.
Bản thân em về sau cũng gặp vài chuyện huyền bí, em sẽ kể lại vào dịp sau.
Em nghe bà kể cũng sởn da gà, vì em biết bà cụ không có dựng chuyện nói láo với em để làm gì.
Em mới hỏi là vậy bà làm gì mà sống! Bà nói bà có thằng con trai chịu giúp nuôi bà nên cũng đỡ khổ. Em nghĩ vậy cũng tốt, nếu như cô gái ma đó không làm cho bà hết vốn thì có lẽ bà vẫn phải cực khổ đi bán bánh mỗi ngày.
Bản thân em về sau cũng gặp vài chuyện huyền bí, em sẽ kể lại vào dịp sau.
Re: Ma tại nghĩa địa Đô thành
Dì của TT cũng có kể câu chuyện cũng tương tự như chuyện bà 7 bán bánh ích trên đây, nhưng đây là chuyện của bà út bán cá ở Vũng tầu.
Theo lời kể của bà Út, bà làm nghề bán cá ở thị trấn Ngãi giao, Bà Rịa Vũng Tàu, nơi có nghĩa địa Ngãi giao.
Ngày đó là phiên chợ Tết nên bà quyết định đi bán sớm để giành chỗ. Bà bắt đầu đi lúc 2, 3 giờ sáng nhưng chỉ mới đi được một đỗi không bao xa thì đã đến chợ, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng bà nghĩ do mình đi nhanh hơn ngày thường, bà thấy chợ mới sớm mà đã đông đúc nhộn nhịp, mà sao ai nấy đều mặc áo trắng, đội nón lá lụp xụp, nhìn chung họ đều có vẻ buồn bã, nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi chọi đất vào nhau, bà la chúng đừng chọi nữa kẻo văng đất vào cá của bà.
Buổi chợ đông người nên bà bán được rất đắt hàng, có người mua cá xong còn biếu thêm tiền cho bà nhưng bà vẫn thấy sao nét mặt ai cũng có nét lạnh lẽo, ảm đạm. Bán một hồi, bà cảm thấy mỏi mệt quá nên nằm xuống và ngủ thiếp đi. Khi thức giấc, trời đã sáng, bà nhìn chung quanh thì thấy mình đang nằm ở nghĩa địa, trên mỗi ngôi mộ là một con cá, móc túi ra bà thấy toàn là giấy vàng mã và tiền đô la âm phủ. Bà hoảng hồn hoảng vía, hớt hãi chạy về nhà và kể lại cho người nhà và hàng xóm nghe chuyện bà vừa trãi qua 1 buổi bán cá ở chợ âm phủ đó.
Từ đó về sau, bà không còn dám ra chợ sớm để giành chỗ tốt nữa vì bà nghĩ là do bà tham lam nên mới gặp chuyện như vậy.
Theo lời kể của bà Út, bà làm nghề bán cá ở thị trấn Ngãi giao, Bà Rịa Vũng Tàu, nơi có nghĩa địa Ngãi giao.
Ngày đó là phiên chợ Tết nên bà quyết định đi bán sớm để giành chỗ. Bà bắt đầu đi lúc 2, 3 giờ sáng nhưng chỉ mới đi được một đỗi không bao xa thì đã đến chợ, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng bà nghĩ do mình đi nhanh hơn ngày thường, bà thấy chợ mới sớm mà đã đông đúc nhộn nhịp, mà sao ai nấy đều mặc áo trắng, đội nón lá lụp xụp, nhìn chung họ đều có vẻ buồn bã, nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi chọi đất vào nhau, bà la chúng đừng chọi nữa kẻo văng đất vào cá của bà.
Buổi chợ đông người nên bà bán được rất đắt hàng, có người mua cá xong còn biếu thêm tiền cho bà nhưng bà vẫn thấy sao nét mặt ai cũng có nét lạnh lẽo, ảm đạm. Bán một hồi, bà cảm thấy mỏi mệt quá nên nằm xuống và ngủ thiếp đi. Khi thức giấc, trời đã sáng, bà nhìn chung quanh thì thấy mình đang nằm ở nghĩa địa, trên mỗi ngôi mộ là một con cá, móc túi ra bà thấy toàn là giấy vàng mã và tiền đô la âm phủ. Bà hoảng hồn hoảng vía, hớt hãi chạy về nhà và kể lại cho người nhà và hàng xóm nghe chuyện bà vừa trãi qua 1 buổi bán cá ở chợ âm phủ đó.
Từ đó về sau, bà không còn dám ra chợ sớm để giành chỗ tốt nữa vì bà nghĩ là do bà tham lam nên mới gặp chuyện như vậy.
1 nhận xét:
Ghê quá!
Đăng nhận xét